1.
Từ lúc chúng ta cất tiếng khóc chào đời, ta vẫn luôn kiếm tìm hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc lại giống như một đứa trẻ nghịch ngợm, không biết mệt mỏi cùng ta chơi trò trốn tìm: Khi ta ngẩng đầu lên, hạnh phúc lại trốn ở phía dưới; khi ta cúi đầu nhìn xuống, hạnh phúc lại treo ở trên cao; hay khi ta ngoảnh về bên trái, hạnh phúc nhất định sẽ chạy tới bên phải. Hạnh phúc thì lại chẳng có dây diều, dẫu có cố đến mấy cũng chẳng nắm được trong tay. Mỗi lần ta cùng hạnh phúc gặp gỡ đều chỉ là giây phút thoáng qua. Mãi đến một ngày, ta mới đột nhiên phát hiện ra rằng, hóa ra hạnh phúc vẫn luôn ở bên cạnh ta, lúc nào cũng nắm lấy tay ta bước trên đường đời.
Chúng ta đều có điểm mạnh, nhưng năng lực của tôi không bằng bạn, vậy mà tại sao trong ánh mắt của tôi tràn ngập hạnh phúc, còn vẻ mặt của bạn lại phủ lấp bởi sầu lo cùng chán chường? Đó là bởi vì khi đối diện với cùng một vấn đề, bạn lựa chọn đối mặt một cách bi quan, còn tôi lựa chọn vui vẻ chấp nhận. Đổi góc độ gọt táo, bạn sẽ phát hiện những ngôi sao nhỏ nấp trong đó. Đổi góc độ suy nghĩ vấn đề, bạn cũng sẽ đến được bờ bên kia của hạnh phúc, nắm tay hạnh phúc mà bước đi.
Định nghĩa “hạnh phúc” của vua chúa là “tự do”, định nghĩa “hạnh phúc” của nông dân là “giàu sang”, định nghĩa “hạnh phúc” của người nghèo là “của cải”, còn với người giàu định nghĩa của “hạnh phúc” lại là vui vẻ. Thì ra trong mắt người đời, thứ không có được mới là quý giá nhất, đạt được thứ không thuộc về mình mới là hạnh phúc! Bận bịu mấy chục năm, nếu như chỉ để phí sức mất công với những điều đã định không có duyên với mình trong kiếp này, thì có lẽ cả một đời sống cũng quá mệt mỏi rồi… Một cụ bà tự biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu đã viết di chúc để lại: “Đừng đau buồn vì mẹ, vĩnh viễn không cần đau lòng vì mẹ. Mẹ giờ không cần làm việc nữa, mãi mãi không phải làm việc nữa. Mẹ sẽ chỉ tắm nắng qua ngày, mẹ rất vui.” Vốn dĩ hạnh phúc cũng chỉ đơn giản như vậy thôi!
Hạnh phúc, là người tận tâm nhất, sẽ luôn đi theo ta, sẽ không giống như sinh mệnh của ta có thể đột nhiên tiêu tan; hạnh phúc, cũng là người ngượng ngùng nhất, chỉ khi ta xác định sẽ không buông tay, người ấy mới có thể nhẹ nhàng nắm tay ta, nói với ta người ấy cũng sẽ như vậy.
Hạnh phúc nằm ở chỗ có một đôi mắt thấy được hạnh phúc.
Thay đổi góc độ, ta có thể nhận ra hạnh phúc của mình. Hạnh phúc của tôi đang ở ngay đây, đang chờ tôi nắm lấy đôi tay. Hạnh phúc của bạn cũng đang đợi bạn nắm lấy tay mình!
4.
Có một bài hát như thế này: “Bởi vì nắm tay người, kiếp sau không nhất định tạm biệt; cho nên con đường có bạn, kiếp này muốn bận rộn hơn…” Có người sợ hãi nắm tay, bởi vì họ sợ phải buông tay. Đã nắm tay nhất định sau này sẽ có buông tay, chỉ sau khi buông tay mới có thể nắm tay người khác.
Khi còn bé, nắm lấy bàn tay ấm áp của mẹ đến với thế giới tươi đẹp này. Trong thế giới hoàn toàn mới lạ này, chúng ta học cách tập tễnh bước đi, học cách đếm các vì sao trên bầu trời và học các bài hát thiếu nhi của trẻ thơ. Nắm tay mẹ, chúng ta nhận được sự chỉ dạy ân cần, nhận được ấm áp dịu dàng…
Lớn rồi, nắm lấy bàn tay chân thành của thầy cô bước vào sân trường đầy màu sắc. Trong sân trường tràn đầy phấn chấn này, chúng tôi học được những đạo lý làm người cơ bản, học được cách cư xử giữa người và người, học được cách đạp gió rẽ sóng giữa đại dương tri thức. Nắm tay thầy, chúng ta mới thực sự nhận thức được bản thân và thấu hiểu chính mình…
Lúc lạc lối, nắm lấy bàn tay vững chắc của bạn bè bước vào không gian chân chính thuộc về mình. Trong không gian trong suốt này, chúng ta đã học được cách tôn trọng và quan tâm lẫn nhau, học được cách đồng cam cộng khổ và cùng nhau vượt qua khó khăn. Ở đây, chúng ta nhận được sự an ủi và động viên lớn nhất từ những người bạn của mình. Chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếng lòng của những người bạn cùng tuổi…
Chính là bởi vì nắm lấy bàn tay to nhỏ này mà đường đời của chúng ta mới muôn màu muôn vẻ. Chính vì có nắm tay, cho nên mới có buông tay. Có người thích niềm hạnh phúc khi nắm tay nhau nhưng lại sợ nỗi đau khi buông tay. Tôi thích nắm tay, nhưng tôi không sợ buông tay.
Chính là bởi vì buông tay mẹ, chúng ta mới học được cách đứng dậy khi vấp ngã, học được cách tự chăm sóc bản thân, học được cách bước ra khỏi cửa nhà để đến với một thế giới rộng lớn hơn.
Chính là bởi vì buông tay thầy cô, chúng ta mới thực sự trưởng thành, học được cách suy nghĩ độc lập, học được cách chịu trách nhiệm với mọi việc, học được cách sống có trách nhiệm. Chúng ta hiểu được rằng niềm vui của cuộc sống nằm ở sự chăm chỉ, và giá trị của cuộc sống nằm ở sự cống hiến. Chúng ta biết rằng nên dùng tình yêu để quan tâm đến xã hội, dùng lý trí để nhìn thấu nhân sinh, dùng tình cảm mãnh liệt để đuổi theo mặt trời ngày mai.
Chính là bởi vì buông tay bạn bè, chúng ta mới học được cách lau khô nước mắt và tự chữa lành vết thương lòng. Chúng ta học được cách làm phong phú cho bản thân, học cách tự tin chính mình, dũng cảm đối mặt với khó khăn, học được cách tự lập, tự chủ và kiên cường.
Ở tương lai không xa, tin tưởng chúng ta cũng sẽ nắm thành bàn tay lớn để cùng nhau xây dựng một gia đình tốt đẹp và đối mặt với cuộc sống tương lai. Chúng ta cũng sẽ nắm lấy bàn tay nhỏ để cùng nhau trải qua những mệt nhọc, vất vả của bậc làm cha làm mẹ và sự quên mình, tận tụy khi làm nghề giáo.
Các bạn ơi, khi đang giương buồm đi xa gặp phải bão táp, đừng sợ phải buông tay, bởi vì sau giông bão là cầu vồng mỹ lệ. Khi vấp phải tảng đá lớn, đừng sợ phải buông tay, bởi vì bạn sẽ mài giũa được nghị lực khi tìm cách đứng dậy. Biển rộng cho cá bơi, trời cao để chim bay. Các bạn ơi! Hãy để chúng ta buông tay để chiến đấu, để rèn luyện, để lăn lộn! Hãy để chúng ta buông tay để leo lên đỉnh cao, để nếm trải cay đắng của thất bại, để trân trọng niềm vui khi thành công, để cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc đời!
10.
Đã lâu rồi tôi không nắm tay mẹ cùng nhau đi dạo và trò chuyện. Hôm nay, khi mẹ nắm tay tôi một lần nữa, điều lan tỏa trong lòng tôi là một loại cảm giác hổ thẹn.
Nhà trường họp phụ huynh, trời vừa sáng mẹ đã vất vả đạp xe chạy đến. Buổi sáng cuối thu, không khí tràn ngập hơi lạnh. Mặt trời lại như vừa tỉnh ngủ, ánh nắng mờ ảo không làm cho mặt đất ấm lên một chút, hơn nữa còn đi kèm gió thu lành lạnh.
Lúc thấy mẹ, mẹ đang đạp xe dưới tán cây ngô đồng trước tòa nhà. Tóc bị gió thổi rối tung, trên mặt cũng có dấu vết màu đỏ phấn của gió để lại. Mẹ nhìn thấy tôi, dùng tay sửa lại tóc một chút rồi nói: “Mẹ không đến muộn chứ”. Tôi lắc đầu, mẹ cười, cầm chìa khóa xe chuẩn bị đi. Tôi vô thức nhìn thấy bàn tay mẹ. Đó là một đôi tay thế nào? Khô khốc và có một số vết phồng rộp. Tôi nắm tay mẹ nói: ‘Lạnh quá. Mẹ đi đường chắc lạnh lắm”. Mà mẹ chỉ cười nói: “Không lạnh. Mẹ mặc dày thế này, không lạnh chút nào.” Trong lòng tôi biết cho dù trời có lạnh thế nào, mẹ cũng sẽ không nói với tôi rằng mẹ thấy lạnh, bởi vì mẹ không đành lòng để tôi vì mẹ mà lo lắng. Tôi nói tiếp, “Xem tay mẹ này. Lạnh như vậy sao không đeo găng tay, sao không thoa một ít kem dưỡng tay cho đỡ khô.” Mẹ cười, không nói gì, còn tôi quay mặt đi và nhìn lên bầu trời.
Họp toàn trường xong phải vào lớp họp thêm, tôi nắm tay mẹ leo cầu thang. Trong lòng không rõ là tư vị gì. Đã từng là một đôi bàn tay mềm mại và trắng mịn, nhưng giờ đây đôi bàn tay này đã trở nên khô ráp, mất đi vẻ hồng hào, căng bóng. Những cành cây xanh tươi trở nên khô héo, nứt nẻ không trụ nổi sau mưa gió không ngớt, là để có thể thu hoạch được quả. Tay mẹ trải qua hàng chục năm thăng trầm, đã trở nên thô ráp, nứt nẻ và trơ trụi, là vì gia đình – là vì tôi. Là tôi đã nhẫn tâm khắc ghi tuổi trẻ ngu muội của mình lên tay mẹ bằng con dao của năm tháng. Tôi thật sự cảm thấy rất hổ thẹn.
Mẹ ơi, khi con được nắm tay mẹ một lần nữa, con thầm ước tự đáy lòng: Mẹ, vì đôi tay này, con sẽ càng thêm nỗ lực, phấn đấu tiến thủ.
11.
Trước đây có thời gian tôi rất bận, điểm của con trai tôi sụt giảm rất nhiều. Đảo mắt một cái thi học kỳ sắp đến, tôi và chồng thay nhau dạy kèm con. Trưa nào tôi cũng để con luyện đề, buổi tối bố nó kiểm tra. Nhìn thấy những sai lầm do sự bất cẩn và sơ suất của con, bố nó luôn gầm lên quở trách. Đứa nhỏ run rẩy đứng ở đó, lấy tay bảo vệ đầu trước những cái tát và những mảnh vỡ từ đồ vật bị ném có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Nó sợ đến mức khóc òa lên. Không cho khóc, còn khóc nữa, tao đem mày ném ra đường! Đứa trẻ đứng đó, run rẩy như một cây non trong cơn bão. Tôi không ra mặt, tim như thắt lại. Tôi rất muốn đi ra ôm lấy con, che chở cho nó. Nhưng tôi không thể làm như vậy, bởi vì tôi dường như nhìn thấy thứ gì đó lóng lánh trong đôi mắt đỏ ngầu của bố nó. Tôi biết đó là tình yêu như một con sói. Nếu tôi còn thiếu, vậy hãy để anh ấy cho đi. Mặc dù tình yêu như vậy thường khiến người ta đau lòng, nhưng cuối cùng cũng có thể khiến con mạnh mẽ trưởng thành. Ngẫm lại mình cũng là như vậy, bị tổn thương trong tình yêu, đau đớn dần trở nên chín chắn đủ đầy, sâu sắc mà nghị lực. Cuộc sống như thế cũng rất tốt. Cuộc sống của người trưởng thành luôn quá bận rộn và gấp gáp, vì mưu sinh mà luồn cúi, vì sự nghiệp mà phấn đấu, vì công danh mà vùng vẫy, vì lao vào những điều không thể giải thích được mà vật lộn. Còn bao nhiêu thời gian dành cho con cái? Chúng ta luôn nói rằng tất cả những điều này là vì hạnh phúc của con cái trong tương lai. Lại chưa bao giờ nghĩ đến đứa trẻ thực sự cần gì vào lúc này. Ta muốn cho con một tuổi thơ đầy màu sắc, nhưng lại cướp đi toàn bộ ngày nghỉ của con. Ta muốn bồi dưỡng cho con thói quen học tập tốt, nhưng lại không thể cho con một môi trường học tập tốt. Chúng ta nợ các con quá nhiều.
Buổi tối tôi đón con về nhà, nghĩ đến việc con chỉ có thể như sói con tự mình liếm vết thương lòng, lòng tôi chua xót. Đến cửa, tôi vội ôm lấy con vào lòng, thả những nụ hôn trên mặt con: Con trai, dù bố có đối xử với con như thế nào, đó cũng là vì bố yêu con. Con phải nhớ kỹ, bố mẹ vĩnh viễn là người yêu thương con nhất trên đời. Con trai tôi khóc, gật đầu rồi một mình lên tầng.