Gã từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh bao phủ một màu trắng xóa. Gã nhận ra đây là bệnh viện. Gã cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra, gã cũng không biết gã đã bất tỉnh bao nhiêu lâu.
Lết từng bước chân nặng nề, gã bước lại gần tấm gương trong căn phòng tĩnh mịch. Một âm thanh nhỏ xíu cũng sẽ vang rất to. Soi mình trong gương, lúc này gã thấy mặt mình bị cuốn gần hết bằng dải băng trắng. Từ từ gã đưa tay lên mặt, sờ lên mặt. Gã thấy nửa gương mặt của mình đau vô cùng. Cơn đau ấy làm gã nhớ ra mọi chuyện đã xảy ra.
Gã thét lên…
– Không, không. Không thể như thế được.
Giờ thì gã đã nhớ ra vợ chưa cưới của gã, người mà gã yêu thương nhất đã mất trong đám cháy. Gã đã lao vào cố gắng cứu nhưng không kịp nữa. Trong lòng gã giờ chỉ còn nỗi đau và sự căm phẫn đến cực điểm.
Gã từ từ tháo từng dải băng trên mặt, đến lớp cuối cùng. Giờ đây gã dường như không còn nhận ra mình. Một nửa gương mặt của gã giờ chỉ còn lại những thớ cơ che lấy phần hộp sọ. Giờ đây gã cũng không còn thấy đau nữa, vì trong gã lúc này còn đau hơn nỗi đau thể xác. Vì gã biết… Gã đã gần như mất tất cả.
Chợt trong đầu gã vang lên giọng nói.
– Thành phố này không thể cứu vãn được nữa, còn mày vì cái công lý chết tiệt của mày mà đã mất đi người mày yêu thương nhất.
Sau đó là một tràng cười vang lên trong đầu gã.
– Mày là ai, là ai?
– Tao hả? Tao chính là mày. Ngài công tố viên liêm khiết của đất nước.
– Ngay cả mày cũng đến đây để cười vào tao à? *Gã quát lớn*
– Để mày nhận ra thành phố này như thế nào, xã hội này không có công bằng. Mày thử nghĩ xem. Ở thành phố này người nghèo thì vẫn nghèo còn lũ có quyền thế thì vẫn mãi giàu. Cướp giật thì tràn ngập thành phố. Mình mày có giúp được nó nữa hay không… Hay chỉ như muối bỏ bể?
– Không. Tao vẫn tin còn sự công bằng.
– Còn ư? Mày nhìn lại đi, mày đã mất gì và được gì? Mày mất đi người mà mày thương yêu nhất, còn mày được là bộ dạng hiện tại.
– Tao không biết tao sai hay đúng.
– Người không vì mình trời tru đất diệt. Mày nên nhớ bản thân không phải siêu anh hùng.
– Tao chỉ vì đại cuộc.
– Bớt đạo lý đi. Mày ra kêu bọn ấy trả lại vợ cho mày. Trả lại gương mặt cho mày. Chúng sẽ cười vào mặt cái đứa lo chuyện bao đồng như mày.
– Nhưng nếu tao không làm thì sẽ không ai làm.
– Ừ. Không ai làm bởi vì họ không dại dột. Huân chương ở đấy nhưng vết thương ở mãi trong cơ thể.
Gã soi lại nửa gương mặt đã biến dạng của gã và trả lời.
-Đúng. Vậy giờ mày muốn tao làm gì?
– Tao muốn mày cho tao lên nắm hoạt động chủ thể.
– Vậy là tao sẽ biến mất?
– Phải. Tao và mày sẽ tự tạo ra xã hội theo cách riêng. Xã hội này, thành phố này luôn có hai mặt. Chính tao và mày cũng vậy, tất cả đều có hai mặt. Vậy thì tại sao không để số phận định đoạt?
– Số phận định đoạt?
– Đúng.
Trong tay gã đã cầm một đồng xu từ lúc nào không hay.
– Tao sẽ là mặt sấp của đồng xu. Còn mày sẽ là mặt ngửa.
– Tao là mày và ngược lại. Chúng ta vốn dĩ là một nhưng lại không hoàn thiện.
————————————————
Mỗi chúng ta sẽ luôn có một con quỷ trong tâm hồn. Đấy là bản ngã, là hai mặt của một cá thể. Mà đâu chỉ có hai mặt, chúng ta luôn thiên biến vạn hóa dựa trên người đối diện. Không vượt qua được con quỷ của bản thân lại phó mặc cho số phận, cho thông điệp vũ trụ đưa đến. Nực cười!