Cuộc sống là tất cả những thứ tồn tại trên thế giới này, cuộc sống muôn hình vạn trạng. Cuộc sống biển đổi khôn lường, cuộc sống đưa ta tới những cú sốc không thể ngờ tới. Cuộc sống là thế đấy, vô thường đến lạ thường, khiến con người ta nhiều lúc không thể chạy theo kịp, khiến người ta thay đổi đến mức khó tin. Hôm nay tôi đề cập đến chủ đề: “Thế sự vô thường, vận mệnh khó lường”.
Tôi tin rằng có nhiều người cũng có cảm nhận như tôi: người mới sống vài tiếng sau đã mất, đang vui vẻ bỗng trở nên điên dại, nhà giàu có chỉ sau cuộc điện thoại liền phá sản, gia đình hạnh phúc nhưng lại tan nát vì một ả đàn bà…Cuộc đời vốn dĩ rất vô thường, tạo hoá như trêu đùa vận mệnh của loài người. Vậy mà, có người lại cho rằng: “Sống được ngày nào hay ngày đấy. Bận tâm đến tương lai làm gì, thực tại tôi vẫn còn chưa sống tốt cơ mà. Số tôi đỏ lắm, phú quý sẽ đến thôi”. Họ nghĩ vậy cũng không sai nhưng họ quên mất một điều là cuộc sống không có quy luật, mọi việc xảy ra điều bất ngờ và đột ngột hơn sức tưởng tượng. Không lấy dẫn chứng đâu xa, để tôi kể bạn nghe về vài câu chuyện xung quanh mình, lúc đó cảm nhận về sự vô thường sẽ rõ hơn trong chính suy nghĩ của bạn.
Bà ấy năm nay chỉ vừa ngoài 60, dành cả thanh xuân và tuổi trẻ để xây dựng cơ ngơi và tổ ấm gia đình, lo trọn vẹn cho bầy con của mình mỗi đứa mỗi sự nghiệp riêng. Tất bật là thế đấy, tận hưởng cũng chưa được bao lâu khi mới về già nghỉ hưu, đùng cái bệnh tật ốm đau liền ập tới, ập tới đến khó ngờ được. Và rồi cũng không lâu sau qua đời với căn bệnh hiểm nghèo mà chỉ chống chọi được vài ngày trong đau đớn. Tiền à? Lúc này tiền cũng không cứu sống bà ấy nỗi, bệnh viện trung ương có hi vọng rồi sau cũng lắc đầu và báo tin đã cố hết sức. Đời! Mọi việc diễn ra chưa đầy một tuần khiến nhiều người ngỡ ngàng, con cái người thân đều xót thương cho sự ra đi của một người tuổi vẫn còn trẻ, cả thanh xuân dành hết cho sự nghiệp cho bà ấy. Lúc đám tang, xa gần ai cũng đến chia buồn, bạn bè đồng nghiệp đến rất đông, vòng hoa xếp từ trong ra ngoài cũng phải hơn 30 cái, ai nấy cũng đều đau buồn thay sự ra đi nhanh chóng này.
Mối tình hạnh phúc mà bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ, cứ ngỡ là sẽ lâu dài hơn thế nữa. Sáng nghỉ lễ hai người họ vẫn còn nói chuyện cười đùa với nhau qua điện thoại gần cả tiếng đồng hồ, lên kế hoạch chiều nay đi biển thật tuyệt. Đâu ai biết được, đùng một cái hai người chia tay và chấm dứt khiến người ngoài đều khó hiểu. Họ đã cùng nhau vượt qua giai đoạn thử thách của tình yêu, đã cùng nhau bước qua sóng gió và đang ở giai đoạn yên bình cơ mà. Kể đến đây thôi, người trong cuộc mới có thể thấu hiểu hết được, đôi khi tình yêu không phải nhất thiết phải ở bên nhau, đôi khi còn là sự xa cách nhưng trong lòng cả hai vẫn mang hình bóng người còn lại chẳng hạn.
Có người sẽ bảo rằng hai câu chuyện trên thật nhảm nhí, nó không mang lại ý nghĩa khiến cho người đọc cảm thấy xúc động. Không! Nó sẽ xúc động, nó sẽ ý nghĩa nếu bạn từng trải qua, nếu bạn là người trong hoàn cảnh đó chứ không phải với tư cách người ngoài cuộc đâu bạn à. Tôi kể không phải để bạn xúc động, tôi kể để bạn nhận ra sự vô thường trong cuộc sống. Ai dám bảo ngày mai mình vẫn còn sống? Ai dám bảo rằng bầu trời này mãi không đổi? Ai dám chắc rằng bản thân mình vẫn như ngày hôm qua? Chẳng ai dám chắc chắn, tin tôi đi, sống nhiều hơn nữa bạn sẽ nhận ra nhiều chân lí thiết thực hơn. Cuộc sống vô thường là thế đấy, nhưng cũng vì vậy mà vội từ bỏ, đừng vội lùi bước không dám nhìn về tương lai phía trước. Cuộc sống là những điều được-mất tỉ lệ thuận với nhau, được cái này lại mất cái khác, đâu ai biết trước được điều gì. Nhưng tư tưởng chúng ta thì lại không mất được, chỉ cần chúng ta biết xử lí linh hoạt thì thứ được gọi là vô thường sẽ không đánh gục được bản thân mình. Đôi khi cũng phải cảm tạ sự vô thường vì có thế mới thấy được những thay đổi bất ngờ và chúng ta có đủ can đảm để ứng phó xử lí tốt không. Hãy sống thật tốt, đừng oán trách cuộc sống này, những sự vô thường ấy là thử thách cuộc sống này dành cho bạn. Vì chính những sự vô thường này, những việc dự định đang chần chờ không lo mau chóng thực hiện. Đừng chần chờ không mau về ăn một bữa cơm gia đình, gặp mặt bạn bè, người thân, đừng ngại trao một cái ôm cho người mình thích bởi biết đâu sau này có muốn cũng không được!
Bài viết trên chỉ là góc nhìn của tôi về sự vô thường trong cuộc sống này, mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau và tôi 0 đánh đồng về điều đó, tôi chỉ muốn đưa cảm nhận của mình đến cho những người bạn đọc để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân mình. Cảm ơn bạn đã bỏ thời gian đọc bài của tôi, mọi đóng góp tôi xin ghi nhận để hoàn thiện bài viết của mình hơn.