Sáng nay cô giáo trả bài kiểm tra tiếng anh, điểm tớ thấp gần như cuối lớp, tớ buồn lắm luôn í. Đến chiều đi học thêm trên trường, rồi đi học nữa đến tối muộn mới về nhà. Điểm kém, trên lớp bị thầy mắng vì không có sự cố gắng, lúc ấy tớ thực sự rất mệt.
Mẹ vào phòng hỏi tớ muốn ăn gì không. Tớ liền cáu gắt, tỏ ý thái độ với mẹ và muốn mẹ ra khỏi phòng mình. Mẹ lúc đó không nói gì, chỉ im lặng ra ngoài.
Lúc sau, khi tớ đã bình thường thì là lúc mẹ vào phòng. Mẹ hỏi tớ có muốn ra ngoài ăn đêm không, lúc đó cũng là tầm 10h rồi. Tớ chỉ nhìn rồi đi theo mẹ.
Mẹ dẫn tớ ra quán ăn gần nhà. Dù là gần nhà nhưng cũng không quên mặc áo cho tớ vì sợ tớ bị cảm lạnh. Mẹ bảo đây là quán mà trước mẹ hay tới đây ăn, mẹ còn nói trêu Lâu lắm rồi 2 mẹ con mình mới đi riêng như này, nhỉ?
Tớ ngồi xuống ghế. Mẹ hỏi tớ muốn ăn gì, rồi lại tự trả lời:
– Cái răng con vẫn còn đau, hay con ăn phở nhé!
Đồ đến, mẹ lấy giấy lau đồ cho tớ. Vừa ăn mẹ vừa hỏi chuyện trên lớp, chuyện thi cử và nhiều chuyện khác. Tớ cũng không để ý là mẹ đang gắp thêm đồ vào bát mình. Lúc ăn, mẹ cứ giục tớ ăn nhanh vì hết nóng, không còn ngon như lúc đầu.
Ăn xong, chợt mẹ hỏi tớ:
– Ở kia có bán trà sữa kìa. Thích không để mẹ mua cho một cốc?
Tớ hơi bất ngờ, vì bình thường, chính mẹ luôn cấm tớ không được ăn uống linh tinh, mấy cái đó luôn là tớ mua lén để uống thôi. Tớ nhìn mẹ, vẫn không nói gì cả. Mẹ liền nói:
– Con uống trà sữa vị gì? Matcha nhé!
Lát sau, tớ về với 2 cốc trên tay. Trời hôm nay hơi lạnh, đi cạnh mẹ tớ bỗng thấy mình nhỏ bé đi hơn hẳn. Mẹ chỉ bảo rằng:
– Nếu con có điều gì muốn nói, cứ nói với mẹ đi. Mẹ cũng không thể đọc hay biết được con đang nghĩ gì cả, nên có điều gì khó chịu, cứ nói với mẹ nhé!
Lúc ấy, tớ tủi thân quá, liền ôm mẹ mà khóc ngay trên đường về đến nhà. Khóc đến mức tớ không nhận ra mình đang 16 tuổi hay 6 tuổi nữa!
Cảm ơn mẹ vì những lúc con như thế này, mẹ đã không bỏ mặc con, mẹ đã là một người bạn để luôn bên cạnh con như vậy!