Tôi không dám đòi tiền mua điện thoại, vì điện thoại bố mẹ tôi dùng rẻ hơn tôi, lâu hơn tôi.

Xe bố tôi dùng đã rất lâu năm rồi.

Tôi không dám đòi tiền mua quần áo, vì trong suốt cả một năm bố mẹ tôi không có một bộ quần áo mới nào.

Tôi không dám mua đồ ăn vặt, vì ngay cả mua một gói mì bố mẹ tôi cũng đắn đo. Bữa cơm hằng ngày chẳng lấy nổi một miếng thịt.

Người ta có thể đua đòi, nhưng tôi đua đòi không nổi.

Bạn biết câu nói đó không? “Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh!”

Tuy tôi không đầy đủ về vật chất, nhưng thứ tình cảm tôi có được chính là thứ người khác hằng ước ao.

Tôi không thấy mình thiếu thốn. Vì hoàn cảnh của tôi tốt hơn rất nhiều, rất nhiều người.

Có những hoàn cảnh tội nghiệp đến đáng thương. Tôi không nghĩ họ có thể tũng quẫn đến như thế, nghèo đến như thế.

Nhưng mong bạn, làm ơn, hãy để họ yên.

Đừng dùng cái nhìn phiến diện của bạn để phán xét họ.

Đừng giúp họ chỉ vì muốn chứng tỏ bạn hơn họ, vì cái “tôi” của bạn.

Thái độ cho đi như “bố thí” ấy của bạn, họ ép bạn phải giúp họ sao?

.Ỏi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *