Ai cũng không bằng anh

Ngày xưa mình học rất tốt môn Văn và Anh. Nhưng dốt như bò các môn Toán, Lý, Hóa. Nhìn các bạn học giỏi các môn tự nhiên, trong lòng mình rất ngưỡng mộ. Bởi thế cho nên, ngay từ khi học lớp 10 mình đã luôn tự nhủ với bản thân rằng: sau này yêu và lấy chồng sẽ chọn người nào học giỏi các môn tự nhiên, để mong rằng con cái sau này sẽ giống gen bố nó. Và a xuất hiện đúng như mình mong ước, và rồi trớ trêu , đau đớn thay cuộc đời lại lấy anh đi để lại cho mình bao nỗi dằn vặt, day dứt khôn nguôi!

Khi mình học cuối năm nhất, một buổi tối chủ nhật, bạn cùng phòng trọ với mình là Hoa, có bạn học cùng cấp 3 tên Tuấn ghé qua chơi. Tuấn lại đi cùng bạn học đại học là anh Thịnh, anh nhiều hơn chúng mình 5tuổi. Chắc do lâu ngày k liên lạc, nên khi gặp lại nhau, 2 đứa chúng nó nói chuyện tíu tít, rôm rả. Mình thì vẫn ngồi 1 góc đọc sách, nhưng đọc k vào nổi vì cứ 1 lúc chúng nó nói chuyện rồi lại phá lên cười, làm mình mất tập trung. Anh Thịnh thì cũng cứ ngồi đấy, tay lật qua lật lại mấy quyển sách , kiên nhẫn ngồi đợi. Mãi sau thấy mình gấp sách lại k đọc nữa, anh nhân cơ hội bắt chuyện làm quen

  • Em tên gì, có học cùng lớp ĐH với Hoa k ? Em quê ở đâu ?
  • E tên Th ạ, e không học cùng Hoa, e ở NĐ, e học sư phạm Văn
  • Anh cũng sp Toán, a ra trường lại thi tiếp trường Ngoại Thương….
    Cứ như vậy, mình và anh cuốn vào nhau nói chuyện, hỏi han mọi thứ về nhau. Anh hiền lành, điềm đạm, a khiêm nhường , khiêm tốn, giọng nói a đầm ấm vô cùng . Chỉ mới trò chuyện một vài tiếng với anh thôi mà mình đã thấy rất cảm mến anh, ngưỡng mộ a là người học giỏi và nghị lực. Nhà anh nghèo, bố mẹ không có tiền cho a đi học. Đều là do anh xoay sở tiền bằng cách miệt mài đi gia sư…Thế rồi cũng đến 22h, đến giờ phòng trọ mình khóa cổng. Tuấn và anh Thịnh chào 2 đứa mình ra về, lúc sau lại thấy a quay lại gõ cửa hỏi xin số điện thoại của mình. Anh nói tối mai a đi gia sư về sớm lúc 21 giờ, a hẹn giờ đó tối mai sẽ nhắn tin cho mình
    Thật k may, ngay chiều hôm sau đi học về, lúc lên xe buýt, mình đã bị móc mất điện thoại( điện thoại ngày đó là con điện thoại 110i ).Anh và mình bạt tin nhau từ đó. Và phải sau mấy tháng đi làm thêm và gia sư, trừ các khoản tiền nhà trọ và sinh hoạt phí, mình mới tiết kiệm được tiền để mua cái điện thoại khác.
    Thấm thoát thời gian trôi đi, cũng đến lúc mình học năm cuối, cũng có nhiều bạn, nhiều anh tán tỉnh, bày tỏ tình cảm, nhưng mình chẳng thực sự rung động một ai.
    Một hôm, mình đi gia sư ở ngõ Thịnh Hào 2. Hôm đấy xe buýt k bỏ bến, đường lại không tắc, nên mình đến sớm hẳn 30 phút, trong lúc đợi đến giờ dạy, mình lang thang ra gần đầu ngõ mua xuất xôi lạc ăn sáng. Đang đứng đợi cô bán hàng gói xôi, thì bỗng thấy có anh dắt bộ chiếc xe máy cũ kĩ, mồ hôi a nhễ nhại, a hỏi cô bán xôi có biết số nhà …ở đâu không ? Đúng lúc mình ngước mắt lên, ánh mắt anh lúc đó cũng ngước nhìn mình. Ngay lập tức, giây phút đó tay mình run rẩy, toàn thân nóng bừng ( chẳng hiểu tại sao lại thế ). Anh nhoẻn miệng cười nói :Ô em à !!! Giây phút đó, mình k nhớ nổi anh tên là gì, đã gặp anh ở đâu, chỉ biết rằng nhìn a rất quen. Anh cũng vậy, cũng chưa nhớ ngay ra tên mình, nhưng gương mặt a lúc đó rạng rỡ và có vẻ vui lắm khi gặp được mình. Hai đứa lúc đó cứ ngượng nghịu không nhận ra nhau, nhưng lại thấy quen ơi là quen, vui vui, mừng mừng không biết biết diễn tả thế nào. Rồi anh nhanh trí xin ngay số điện thoại của mình, a phóng xe đi luôn, vì bận đi tìm nhà học sinh để dạy gia sư. Hôm nay là buổi đầu a đi dạy nhà đó nên tìm mãi chưa thấy nhà. Còn mình thì từ lúc gặp a ở quán xôi, trong lòng thổn thức khó hiểu, cứ lấn cấn và truy vấn lại xem mình đã gặp a ở đâu rồi, sao nụ cười ấy lại thấy thân quen, dễ mến đến vậy ! Vậy mà đầu óc mụ mị, không nhớ ra a. Cũng phải thôi, 1 đứa học Toán Lý Hóa tệ như mình, trí nhớ kém như mình, thì sao mà nhớ ra ngay được, cũng phải thôi vì anh xuất hiện cách đây 3 năm rồi, lại chỉ vẻn vẹn nói chuyện có 1 vài tiếng, sau đó bạt tin, mất liên lạc, thì làm sao mình nhớ nhanh ra nổi !!!
    Khi mình vào giờ dạy được 30 phút. Anh nhắn tin:” Em ơi, anh Thịnh đây, a nhớ ra e rồi, e là Th bạn của Hoa, trọ ở khu Cổ Nhuế”. Ngay giây phút đọc được tin nhắn đó, trong mình niềm vui như vỡ òa, rộn rã, hân hoan. Lúc dạy xong, đi bộ ra đến đầu ngõ, đã thấy a dựng xe máy ở đó đứng đợi mình. Anh nói:” Anh đoán tầm này e sẽ dạy xong, nên a xin nghỉ dạy trước 30 phút, đứng sẵn ở đây đợi e, buổi sau a dạy bù “. Rồi a xin được đưa mình về. Suốt quãng đường, anh và mình nói chuyện không ngừng nghỉ, a nói rằng năm đấy đúng 9 giờ tối a đã háo hức, gác lại mọi việc để chỉ dành thời gian nhắn tin cho mình, vậy mà thuê bao lại không liên lạc được, và a đã nghĩ mình cho a số điện thoại ảo.
    Kể từ cái ngày chúng mình gặp lại được nhau đó, ngày đêm 2 đứa nhắn tin tâm sự nói chuyện, nói bao nhiêu chuyện mà không hề biết chán, rồi anh tỏ tình , mình đồng ý. Làm sao mà k đồng ý anh cho được, vì với mình anh là người thông minh học giỏi, a nghị lực , hiền lành. Làm sao mà không đồng ý anh cho được, vì anh hiền khô, nụ cười giọng nói anh ấm áp, lúc nào cũng nhẫn nại giải thích, khuyên bảo cho mọi suy nghĩ ngốc nghếch của mình !
    Từ ngày yêu nhau, 2 đứa nương tựa nhau mà sống mà học. Ngoài thời gian học trên lớp, anh tranh thủ đi gia sư mọi lúc, mọi khung giờ để có tiền trang trải nhà trọ, ăn uống và học hành. Thỉnh thoảng thương a, mình bắt xe buýt đến phòng trọ của anh chỉ để giặt cho a chậu quần áo, nấu cho a bữa cơm gọn gàng sẵn sàng…Anh cũng tranh thủ đưa mình đi gia sư, để mình k phải lóc cóc bắt xe buýt, rồi lại tất tả phi như bay về cho kịp giờ gia sư của anh. Anh chăm chỉ đi gia sư, gom góp đong đếm mọi số tiền kiếm được rồi chia thành nhiều phần để chi tiêu: phần gửi về quê phụ mẹ chữa bệnh cho bố. Bố a nghiện rượu nặng, tay chân bị gút sưng tấy phù nề. Dưới anh là 3 đứa em cũng đang tuổi ăn học. Nhiều phần lo toan là thế, nhưng a vẫn luôn có 1 phần dành cho mình, cho tình yêu của 2 đứa. Có những lần đi gia sư về, anh chở mình lượn phố, hít hà mùa hoa sữa, cơn mưa bất chợt làm 2 đứa ướt nhèm, nép vào ngực anh được anh che chở, hơi ấm từ lồng ngực của anh mãi mãi là giây phút ấm áp hạnh phúc nhất trên đời của người con gái khi yêu ! Tình yêu của 2 đứa cứ êm đềm trôi chảy như vậy với biết bao kỉ niệm buồn vui, hỉ nộ ái ố, với biết bao dự định cho tương lai. Bố mẹ 2 bên gia đình ưng thuận, bạn bè ngưỡng mộ, còn bản thân 2 đứa thì đầy lòng tự hào. Mình tự hào vì yêu dc người giỏi giang như a, biết kiếm tiền và giàu ý chí. Anh tự hào vì yêu dc cô gái ngoan hiền, hiểu chuyện và biết vun vén như mình ! Anh bảo: cố từ giờ đến cuối năm tiết kiệm được 100tr để lo đám cưới của 2 đứa được đủ đầy, chu đáo….

Một ngày, bạn thân của mình ở Hà Tây cưới. Mình về Hà Tây với bạn trước, anh hẹn mình sáng sớm hôm sau a sẽ về. Vì a đang còn bận chút công việc dở dang. Có ngờ đâu, chính cái hẹn sáng hôm sau đó lại là ngày mình vĩnh viễn mất anh, là ngày mà nỗi đau đến với mình thật vô bờ bến!

Sáng sớm hôm đó khi a đang trên đường về Hà Tây, 1 nhóm thanh niên say rượu đã phóng nhanh vượt ẩu đâm vào xe anh, a ngã đ,ầ,u đ,ậ,p vào cột điện, và…mất luôn. Nghe tin, mình như điên dại tìm đến, nhìn a nằm đó mà tim rung lên từng nhịp đau đớn, buốt nhói. Tại sao trời xanh lại cướp anh đi, tại sao lại để anh ra đi với thân thể đau đớn như vậy. Tin nhắn của anh vẫn còn đó , anh nói :” Anh chuẩn bị xuất phát, 1 tiếng nữa a đến nơi. Nhớ em “. Vậy mà mãi mãi mình chẳng dc gặp anh nữa, mãi mãi là sự cách biệt âm dương trùng điệp
Suốt nhiều ngày, nhiều tháng sau khi a mất, đêm nào cũng là những giấc ngủ mộng mị, chập chờn đối với mình. Cứ nhắm mắt lại là tự dưng khóe mắt rơi lệ. Nhớ anh da diết vô cùng. Có những lúc nhớ a quá, tim nhức nhối quá, mình bắt xe về quê a, cùng mẹ a ra mộ thắp hương cho a, và cứ ngồi ở đó hàng giờ khóc cho đến khi đôi mắt đỏ hằn, sưng húp… Dù đã nhiều ngày nhiều tháng , mình vẫn không thể quen với việc thiếu vắng anh, không thể chấp nhận được anh đã ra đi rồi. Khắp phố phường Hà Nội, mình đi đâu cũng thấy bóng dáng anh ở đó. Phóng xe trên đường nhìn thấy đôi trẻ đang yêu, mình òa khóc nức nở vì nhớ a, vì ngày xưa bên anh mình cũng từng như vậy, chỉ là cử chỉ nhỏ nhất thôi được anh nhẹ nhàng vén tóc trong chiều lộng gió.

Mình chọn cách về quê đi dạy, mong tâm hồn yên bình trở lại. Vậy mà cũng đã nhiều năm trôi qua rồi , sâu thẳm trong lòng mình vẫn nhớ a khôn nguôi. Có biết bao những người con trai khác muốn thay a trao tình cảm cho mình. Nhưng mình chưa bao giờ mở lòng với ai cả. Ai mình cũng thấy không bằng anh, ai mình cũng thấy sao chẳng giống a một phần tính cách nào !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *