Là vô tình hay “vô tình”?

Ba mẹ các bạn có hạnh phúc không? Đối với tôi, tôi có thể tự hào vỗ ngực và nói rằng: “ba mẹ tôi hạnh phúc”. Vậy nhưng…họ vẫn không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã, thậm chí là rất kịch liệt. Ba tôi lớn hơn mẹ 10 tuổi nên có lẽ tư tưởng và quan điểm cũng chẳng giống nhau. Mẹ dặn tôi sau này hãy lấy một người lớn hơn mình một chút, cả suy nghĩ lẫn tuổi tác, để họ nhường nhịn tôi những lúc tôi càn quấy. Nhưng có vẻ như ba tôi không như vậy và có vẻ như mẹ tôi đã sai. Chưa hẳn họ lớn hơn mình thì họ sẽ vì nghĩ cho mình mà nhịn đâu! Tôi thích được chiều chuộng, đúng vậy! Là con gái ai lại chẳng muốn được người bên cạnh cưng chiều, nâng niu mình cơ chứ?

Nói thế mọi người lại nghĩ ba tôi tệ, không, không hề! Ba tôi là một người mà theo tôi là khá lý tưởng ấy chứ, ba lắng nghe mẹ kể mỗi khi công ty mẹ có chuyện, ba ôn nhu cười bất lực mỗi khi mẹ pha trò hay thậm chí là đùa theo, ba hạ giọng xin lỗi mỗi khi làm mẹ giận hay buồn…Nhưng chỉ là khi “ba làm”… Nếu không, tuyệt nhiên ông ấy sẽ để mẹ giận đến chán mà tự lành, ông ấy vẫn làm việc nói chuyện như bình thường thôi còn mẹ tôi có không trả lời ba tôi cũng cho qua luôn. Đó có phải là vô tâm không? Ba tôi có thể lập tức đứng dậy khoác áo đi kiếm mua đồ ăn cho bằng được mỗi khi mẹ nói thèm. Nhưng nếu trời mưa, ông ấy sẽ chắc nịch nói không đi, kể cả mẹ nói sẽ đi một mình lúc gần chín giờ tối thì ba tôi vẫn mặc đó, ông ấy thật sự để mẹ tôi một mình đi kiếm đồ ăn dưới mưa còn mình thì thản nhiên xem phim. Còn chẳng biết ba tôi có nghĩ đến việc mẹ tôi có thể sẽ giận không nữa! Đó có phải là vô tình chăng?

Tôi không biết, thật lòng tôi không thể hiểu nổi, ba tôi vừa rất tốt lại vừa không tốt! Ba tôi cứ luyên thuyên mãi để dạy tôi, ở đời con đừng sống với cái tôi cao quá không tốt, còn ông thì không phải việc ba tôi làm ông ấy sẽ không xin lỗi thậm chí là phản ánh lại lỗi của người khác, ba tôi không thuộc dạng người sẽ sống vì người khác. Nhưng mẹ tôi thì lại muốn ba sống vì mẹ, hai người ở hai thái cực khác nhau. Vậy mà vẫn có thể hòa hợp được tận 17 năm, tương lai thì tôi không biết, trước mắt là tôi thấy gia đình mình hạnh phúc!

Không, ba tôi không vô tâm, ông ấy dụng tâm đợi mấy ngày để mẹ tôi nguôi giận vì ba biết giận sẽ mất khôn, ai cũng vậy, rồi lại kiếm cách thỏ thẻ với bà ấy để chuộc lỗi dù bản thân không có lỗi, ba tôi giải thích cho mẹ hiểu sau lại ôm mẹ vào lòng và hôn chúc ngủ ngon. Không, ba tôi không vô tình, cũng không phủ nhận vì trời mưa mà ông ấy lười đi mua đồ ăn cùng mẹ, cơ mà ông ấy lại âm thầm ghi nhớ những món lạ mẹ tôi thích rồi ra thủ thỉ với tôi: “Con biết làm không? Không biết hả? Vậy thôi để bữa nào rảnh ba nghiên cứu làm cho mẹ ăn mới được”. “Nghiên cứu” cơ đấy, có nghiêm trọng quá không vậy ba? Sợ dở rồi bị mẹ chê ạ? Tôi thầm nghĩ mà vui đến chết ngất thôi!

P/s: Mọi người bảo người ít nói hay làm cũng được lắm đấy chứ, ừ, có lẽ vậy! Nhưng chỉ là có lẽ thôi, em/con nghĩ mọi người vẫn nên nói ra việc mình làm để được công nhận thì hơn đấy ạ! Không phải mình kể công nhưng nếu làm trong âm thầm, người tinh tế họ sẽ biết, còn lại có khi họ vì nghĩ mình không bao giờ làm mà tích tụ ấm ức lại thành ra đổ vỡ. Vậy nên không chỉ ta nên nói thành lời mà em/con cũng mong mọi nên tinh tế hơn nha! Rồi mọi người sẽ thấy tất cả xung quanh ta cái gì cũng có vị ngọt của riêng nó cả. Chúc mọi người hạnh phúc 🤗❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *