Chào bạn, mình là Đức Min đây.
Đừng nhìn vào tiêu đề mà bạn vội đánh giá bài viết muốn giật tít, đưa ra vấn đề gây tranh cãi nào đó.
Mình chỉ muốn chia lại qua câu chuyện nghề tay trái của mình, mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để vấn đề có thể nhìn nhận đa chiều hơn ạ.
𝟭. 𝗖𝗮̂𝘂 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗵𝗼̣𝗰 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼
Mình, một cô gái sống ở vùng quê đất biển. May mắn sinh ra trong một gia đình được bố mẹ yêu thương, dạy bảo nghiêm khắc và luôn tạo điều kiện cho con cái được học hành tử tế.
Tuy nhà không có gen theo hướng nghệ thuật nhưng cả bố mẹ mình đều có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc. Cho nên, hai bác đã nhen nhóm ngọn lửa cho mình học piano từ nhỏ đến tận bây giờ.
Nhớ lúc ấy, nhìn lại bức tranh nông thôn 10 năm về trước, chuyện cho con học nghệ thuật là một thứ gì đó rất sa sỉ. Nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm đầu tư cho mình học đàn, như để thực hiện thay cho đam mê của ba mẹ hồi trẻ vậy.
Nốt nhạc đầu tiên mình biết đánh là trên chiếc đàn organ dài 1 mét, dành cho trẻ em, cùi bắp cỡ khoảng 500 nghìn. Hai bác thấy mình cũng có chút năng khiếu và khá yêu thích âm nhạc.
Chốt một lần chơi lớn, bố mẹ nâng cấp lên đời cho mình bằng một cây piano cơ, vừa to vừa xịn g.iá ngót nghét 70-80 triệu. Đồng thời, mẹ có mời một thầy giáo ở trường Cao đẳng nghệ thuật về dạy gia sư, với khao khát cho mình được học “con chữ âm nhạc” một cách bài bản chuyên nghiệp.
Chắc bạn sẽ nghĩ ôi sao mình sướng thế, có bố mẹ tâm lý nhỉ?
Hm, đúng thế, nhưng…
Đổi lại với tất cả những gì gia đình dành cho, mình chỉ học đàn với thái độ hờ hững, không thực sự cháy hết sức cho đam mê bố mẹ hằng chờ mong.
Bởi trong cái độ tuổi còn ngây thơ, mải chơi như bao đám bạn cùng trang lứa. Mình chỉ luôn tự hỏi tại sao mình phải ngồi ở đây, cùng với cây đàn này, luyện ngón ròng rã ngày ngày, học chơi các bản nhạc cổ điển được coi là bất hủ, để làm gì?
Hơn nữa, mình không có đủ can đảm thẳng thắn nói với thầy bu rằng “con không thích học đàn, con muốn được đi chơi, đi chơi như lũ trẻ trong xóm…”.
Thực lòng vì thấy sót cho công sức, thời gian, tiền bạc mọi người đã bỏ ra và thương không muốn bố mẹ phải buồn lòng. Nên mình đã cố gắng luyện đàn từng ngày như thế, ròng rã suốt 6 năm trời.
𝟮. 𝗤𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 đ𝗶̣𝗻𝗵 𝗹𝘂̛̣𝗮 𝗰𝗵𝗼̣𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝘁𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮́𝗶
Ấy thế mà ngày mình lên lớp 12, thi vào trường nghệ thuật lại không nằm trong định hướng của bố mẹ. Lý do tại sao thì mời bạn xem full bài viết trong blog Ducminday của mình nhé.
Vậy là bao nhiêu năm học piano, đổi lại giờ mình coi đó là một nghề tay trái.
Năm tháng sinh viên mình trải qua vài công việc parttime, nhưng đồng lương mình kiếm được nhiều nhất lại đến từ chính công việc gia sư piano tựa như duyên trời định.
Mình nhận lớp qua các trung tâm uy tín, từ già trẻ gái trai mình đều nhận dạy. Học viên của mình là các bạn độ tuổi từ lớp 4, lớp 9 và có cả cô đã U50 tuổi. Cái nghề cũng cho mình trải nghiệm sương sương gặp được nhiều người và có đủ tầng lớp trong xã hội.
Từ một gia đình công nhân sống trong căn nhà cấp bốn muốn đầu tư cho con học đàn. Đến những căn hộ cao cấp Vinhome Skylake hay chung cư Golden Westlake của những gia đình tựa giới trung lưu mà lần đầu trong đời mình được nhìn và đặt chân đến.
Dù chỉ dạy họ một ngày, vài tuần hay cả tháng hè và số tiền mình kiếm được cũng chỉ bình thường nhỏ bé, nhưng cơ duyên được gặp họ đã cho mình nhiều bài học quý giá và đáng trân trọng biết bao.
Nghĩ lại, không thể tin rằng một đứa chưa có bằng cấp trong môn năng khiếu ngành sư phạm như mình có thể truyền đạt kiến thức tới người khác. Bằng chính năng lực và kinh nghiệm đúc kết được vài năm, qua danh nghĩa của một gia sư dạy đàn.
Và hiện tại, mình cũng có xây 1 kênh tóp tóp chủ đề chơi piano, tuy không nhiều, nhưng mình vẫn có thể kiếm được chút thu nhập từ đó.
𝟯. 𝗩𝗮̣̂𝘆 𝗻𝗴𝗵𝗲̂̀ 𝘁𝗮𝘆 𝘁𝗿𝗮́𝗶 𝗰𝗼́ 𝗰𝗮̂̀𝗻 𝗾𝘂𝗮𝗻 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 𝗯𝗮̆̀𝗻𝗴 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴?
Đọc đến đây, bạn đừng hiểu lầm ý mình là không đề cao, coi trọng chuyện bằng cấp.
Ngược lại, bằng cấp rất quan trọng. Nó là thước đo năng lực, công sức, sự kiên trì học hỏi và nỗ lực trong một quá trình của một cá nhân. Đặc biệt là với bộ môn năng khiếu. Không vì thế mà các trường nhạc viện đào tạo sinh viên lâu hơn trường Y, học phí tốn kém ngang hàng Kiến Trúc.
Nếu dừng lại ở đây, một công việc gia sư với mức lương tạm ổn thời sinh viên thì mình chỉ đang dậm chân tại chỗ, giới hạn bản thân mình, không thể tiến xa hơn.
Kiến thức là bao la. Muốn nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng thương hiệu uy tín trong nghề thì chắc chắn mình cần phải học và nghiên cứu thêm nhiều hơn nữa.
Vì thế, nếu xuất phát điểm của bạn không nằm ở vạch đích, bạn sinh ra trong một gia đình hết sức bình thường, trên đầu không có ô thì bạn phải chịu khó chạy nhanh hơn người ta một chút.
Tức là, mong bạn không ngừng cố gắng, nỗ lực, phấn đấu và đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Và câu trả lời cuối cùng, không bằng cấp vẫn có thể kiếm được tiền. Nhưng quan trọng tiền nhiều hay ít và có thể tiến xa với nghề được hay không, nó phụ thuộc vào chính bạn.
Bằng cấp rất quan trọng nhưng nó chỉ là bàn đạp chứ không phải tất cả. Chính kinh nghiệm, thái độ và kỹ năng làm việc thực tế mới là nhân tố để đánh giá trình độ năng lực của bạn.
Lý thuyết thì nói hay thế, chứ thực sự bây giờ mình vẫn chưa biết nên ôn luyện tấm bằng gì với lĩnh vực piano này.
Nên mình rất mong nhận được những ý kiến, lời khuyên từ mọi người.
———
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, hy vọng bạn nhận thấy đâu đó sự hữu ích qua bài viết của mình ^^
