Mình có đứa em, mẹ nó nợ tiền và không còn tiền để cho nó nộp tiền ăn trên trường. Câu chuyện kể thì dài mà lại không đúng trọng tâm nên mình chỉ nói đến vậy thui nhen. Khỏi cần nói cũng biết tâm trạng của người trong cuộc, em đôi khi ngồi với mình tâm sự về chuyện nhà nó, đủ hiểu em mình, mới lớp 4 mà đã chứng kiến những điều không hay trong cuộc sống. Vài tuần sau thì tình hình nhà cô tôi cũng có đỡ hơn và có sự giúp đỡ một chút của họ hàng, có hôm đi ăn giỗ, mình nghe chị họ mình bảo với em mình, nhưng mà nói rất to luôn : “ Trang chắc nay đi học cũng đỡ thẹn rồi đúng không?”. Em mình cũng không nói gì.
Lời nói, gió bay nhưng mà nếu như là một câu nói khó nghe thì chưa chắc đã bay đi mà như một vết dao, vết hằn đầy đau đớn và tổn thương. Có những người họ buông ra những lời nói chỉ thỏa mãn cái cảm xúc của mình, nói bộc phát không suy nghĩ. Vậy nên mới có câu : “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Xin đừng để nói cho vui miệng mà không để ý đến cảm xúc của người khác, nó sẽ để lại một hậu quả cực kỳ tai hại.
_____________
