Vừa ra trường 2 năm, mình có 1 đam mê là đi giày hiệu, nhiều khi nhịn ăn nhịn mặc để mua…thích lắm.
Mình và n.y yêu nhau được 4 tháng thôi, mình xin nhắc lại là mới 4 tháng. Lúc mới yêu n.y mình nói là “Mọi sai lầm đều phải trả giá = tiền anh nhớ, nên là cứ cẩn thận với em!”
Và câu chuyện đầu đuôi đơn giản nó chỉ là như này, n.y mình bắt xe từ quê lên, bảo 1h lên đến nơi nhưng 1h mình chờ thì bảo vẫn trên cao tốc nên mình bảo “Lâu quá, anh đi có việc tí xong chịu khó chờ tí anh quay lại”…vậy là mình đi đưa đồ khoảng 1 tiếng đồng hồ quay lại thì n.y đã chờ ở đó, gọi mình trước đó nửa tiếng, mình bảo đang quay lại rồi, vậy mà đến nơi:
- Anh biết em chờ anh bao lâu rồi ko?
- Anh vừa đi được 1 tiếng!
- Anh vừa đi xong thì em về đây đấy.
- Lúc ấy em chưa về là cái chắc, nửa tiếng sau em mới gọi anh mà.
- Em tưởng anh đi 1 chút thì mới chờ ko gọi, ai ngờ anh đi lâu thế. Nên mãi em mới gọi đấy.
- Nếu lâu sao em ko tự bắt xe về!
- Anh đã hứa là đón em thì anh phải làm…bây giờ anh đổ tại em.
Cãi nhau nhưng vẫn leo lên xe mình, đưa về, xong qua phòng mình chơi, lúc mình đang thay đồ đi ra thì thấy cắt xong đôi giày của mình, miệng còn cười hì hì bảo: - Cho chừa nhé, lần sau cấm có muộn.
Mình nhìn đôi giày lúc đó muốn chảy nước mắt, đôi ấy mua 17tr, mình hỏi: - Em biết đôi này bao tiền ko?
- Bao nhiêu, mấy trăm chứ gì, TRÔNG ANH ĂN MẶC THẾ NÀY CHẮC 4-500 LÀ CÙNG!
Thật sự quần áo mình mặc thì đúng mấy trăm thật nhưng đôi giày 17tr…: - Đôi này hơn 17tr, anh đặt bên nước ngoài ng ta xách tay về! (Mình xin giấu hang ko bảo mình pr)
- Đôi này mà hơn 17tr?
Mình ko nói gì nữa, mở điện thoại, cho xem đoạn inbox đợt mình order, xem cả ảnh hoá đơn bạn ấy chụp bên nước ngoài cho mình nữa…n.y mình nói: - Xin lỗi, tại anh ko bảo em.
- Anh bảo em gì nữa, bảo em là đừng cắt giày anh à?
- Thì anh phải bảo em chứ, ai nghĩ đôi giày đắt thế.
N.y mình vừa nói, mặt kiểu tỏ ra tội lỗi nhưng mình vẫn ko vừa mắt, mình đuổi về, n.y mình bắt xe về…vẫn nhắn tin mình xin lỗi nhưng thật sự, cảm giác nó bất lực, c,ắt tan đôi giày của mình, có muốn sửa cũng ko sửa được, cố cắt cho mình ko sửa được ấy…
Giờ bắt đền cũng khó mà ko bắt đền thì thấy ức chế! Phải làm sao?
