CHUYỂN NHÀ

Cậu ngồi bó gối, tay phải day day thái dương, miệng rít một hơi vape rồi phả ra làn khói trắng dày đặc.

“Mày có thôi ngay đi không?” – chị càu nhàu.

“Ơ, sao chị bảo là không phán xét tui mà? Hóa ra chị cũng như những người khác. – Cậu ta nhíu mày.*”Không phải là tao đang phán xét mày, nhưng là mày đang làm phiền đến tao. Sau này cũng đừng hút ở những quán cafe đông người.” *Cậu ta im lặng. Cái tĩnh mịch của căn phòng chợt xâm chiếm mọi ngóc ngách, trườn qua hơi thở mệt nhọc của cậu vì vết thương ở vai vẫn chưa kéo da non. Còn chị vẫn đang ngước mặt lên trời, miệng lầm bầm chửi thằng cha chủ nhà chết tiệt chơi cái kiểu giờ dây thun.

Căn phòng bé tí, lại không có quạt. Cậu cố gắng tìm một đơn vị vận chuyển nhà sao cho giá cả hợp lý nhất. Sáng mai cậu phải nhanh chóng dọn đi. Từ căn nhà cũ sang đây – nhà cũ của chị.

“Tui sẽ cố gắng tìm chỗ nào chịu chuyển nhà mà khuân vác đồ giùm tui luôn á. Chứ vai tui còn chưa lành. Chị lại là con gái nữa. Ai lại để chị vác đồ chứ?” – Cậu đưa mắt lên nhìn chị.

“Lần đầu có người suy nghĩ cho tao kiểu đấy đấy! Haha.” – Mắt chị chợt thắp lên tia sáng.

“Tui thấy việc đối tốt với con gái như thế đâu có gì lạ. Thể chất của nữ thường yếu hơn nam mà. Tui mà không bị thương thì mấy ngày nay cũng không hành chị như thế đâu…”Thằng cha chủ nhà xuất hiện. Sau khi hoàn tất thủ tục đổi vân tay từ của chị sang của cậu, chị chở cậu về nhà cũ.

“Ngày mai sáu giờ rưỡi sáng tao qua chở mày đi dọn đồ. Nhớ đúng giờ đấy.”

“Biết rồi bà già. Tối nay tui sẽ không ngủ để sáng mai khỏi trễ giờ với chị.”

“Tùy mày thôi. Cái mạng mày không biết tự giữ thì thôi chứ.”

Vẫn là cái điệu bộ bất cần, lãnh đạm của chị dành cho cậu. Cậu tặc lưỡi, rồi nhếch mép cười nhẹ. Rút một điếu thuốc ra khỏi bao, vừa bén lửa thì bất chợt cậu quay đầu lại, nhìn chị rồi vứt nó xuống đất, đạp bẹp dí. Xong cậu quay lưng bước vào trong.

Ngoài trời, mưa phùn vẫn rơi.

(Còn tiếp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *