————
Tự nhiên nảy ra cái tựa đề này từ một bạn học viên (xin giấu tên, ai nhột tự lên tiếng nha). Chuyện là bạn ấy có nộp bài viết cho tôi, trong một lần tôi đọc được đoạn bạn kể:
“Vì là tôi dùng face ảo nên có thể vô tư thật lòng tâm sự với chị…” – Ồ thì ra, face ảo là dùng để sống thật chăng?
Với cái tựa đề này, thực lòng tôi không biết viết gì vì cái tên đã nói lên tất cả.
Tiếng nhạc du dương, ly trà tịnh tâm trước mặt tôi lại tự hỏi chúng ta đang sống với bao nhiêu bộ mặt? Là đáng thương vì phải tìm cách được sống thật hay vì muốn sống thật mà trở nên đáng thương?
Chúng ta cứ dối lòng để làm gì vậy? Có mệt không? Viết một trạng thái cũng sợ người này buồn, người kia phán xét săm soi; đăng một bức hình cũng lo chê khen góp ý, có người khen thì vui mà ai lỡ chê thì chỉ muốn “only me”.
Thế rồi chúng ta chọn lập một tài khoản khác, một tài khoản giấu mặt với những tên gọi lạ lẫm. Facebook đó là của chúng ta nhưng chúng ta đang như muốn sống một cuộc đời khác – không phải cuộc đời ở hiện tại. Những buồn vui hờn giận, những giọt nước mắt, những nỗi thất bại và những lần tan vỡ… Ta gào thét ở nơi không một ai nhìn thấy, nhưng nó vẫn tồn tại.
Ta biết những gì chất chứa đang dần đầy, ta cũng biết mình cần phải trút ra nhưng mà trút ra đâu? Là ở nơi ta biết đó là ta nhưng không một ai biết cả, cũng có thể người ta cũng chẳng cần biết đó là ta – một kẻ vô danh.
Trấn Thành vẫn có facebook ảo, nơi đó anh ta để ảnh đại diện là một nhân vật hoạt hình hay là chú hề với vẻ mặt khổ đau đến ám ảnh. Kẻ đem lại tiếng cười cho người khác luôn là kẻ tự lau nước mắt của chính mình.
Đau lắm chứ, nơi ngực trái không ngừng tỉ tê tâm sự với ta nhưng đôi lần ta gạt đi. Ta nghĩ: Không sao, thôi kệ, rồi sẽ ổn… Nhưng thật ra, hình như chưa bao giờ ta thật sự ổn. Vậy là ta chọn ta tự nói với mình bằng một facebook khác, một tài khoản chân thật hơn với toàn bộ thông tin là giả. Thật vui vì cuối cùng cũng có người nghe nỗi lòng thật sự của ta, chứng kiến những cảm xúc thật nhất của ta, chứa đựng những lần ta gào thét trong im lặng cùng nụ cười gượng gạo không ai nhận ra.
Ta không chọn sống ảo nhưng sống ảo lại thành thói quen mất rồi. Ta muốn sống thật lắm chứ nhưng ai cho ta sống thật? Ở cái facebook này, cái tài khoản với những hình ảnh lung linh, những gì đẹp đẽ nhất nhưng có bao nhiêu là thật? Đã quen với việc được ca tụng ngợi khen thì làm sao dám phơi bày những mảng tối trong nỗi lòng?
Ta chẳng muốn dối người lừa mình nhưng rồi để vừa lòng đẹp dạ tất cả, ta ém mọi sự vào trong và thế là ta có thêm một bộ mặt khác – một tài khoản ta có thể là chính ta.
Nơi sâu thẳm nhất bên trong ta, ở nơi đó ta bảo vệ mảng tối của mình kĩ đến nỗi không muốn có tia sáng nào le lói chiếu vào. Ta sợ ta trần trụi với những suy nghĩ thật, hành động thật và cảm xúc thật… Vậy nên, cái tài khoản chính chủ kia tuyệt đối không thể là nơi ta sống thật.
Những con người có ít nhất hai tài khoản facebook, một là mấy kẻ lăng nhăng còn hai là những con người cô độc.
______________
Viết đến đây, tôi bỗng muốn ôm bạn và cũng tự ôm lấy chính mình.
Chúng ta rồi cũng đã lớn, không còn ai muốn nghe người nào than thở về cuộc đời họ nữa bởi bản thân ta đã tự nghe chính mình mỗi đêm, nặng trĩu đến nhọc lòng. Bởi thế ta đi trút bầu tâm sự vòng vòng qua cái facebook ảo, nơi chẳng ai biết ai là ai. Quan điểm cá nhân, cảm xúc hiện có và những tư duy bản thân đều có thể tự do bung xoã mà không bận lòng có ai rình mò đánh giá.
________________
Tôi còn nhớ có một lần nọ, tôi và người yêu lúc đó cãi nhau to. Anh ta đã quăng chiếc điện thoại về hướng tôi, chiếc điện thoại chạm vào tường phát ra âm thanh lớn – một âm thanh của vụn vỡ, mà cũng có thể là tiếng lòng của tôi lúc đó: vỡ vụn.
Tiếp theo anh ta xin lỗi, nhưng lại chọn đăng bài công khai trên facebook; bài viết cho tôi nhưng tôi còn chưa kịp đọc thì một người họ hàng của tôi đã đọc trước. Chẳng biết tam sao thất bản thế nào mà kể đến tai mẹ tôi rằng chúng tôi đánh nhau, tôi bị đánh… Mẹ tôi về sau ác cảm với người này. Đương nhiên anh ta cũng không đủ tốt để duy trì tiếp mối quan hệ, nhưng chuyện cá nhân bị rò rỉ ngoài ý muốn theo kiểu thế này cũng là một việc khiến tôi cẩn thận hơn với facebook cá nhân về sau.
Chúng ta vốn là không cần sống thật với facebook.
Chúng ta hãy thật ở ngoài đời, với những người chúng ta cần thật; còn lại, hãy cứ sống ảo theo cách mà mình muốn. Nếu ai đó ý kiến, bạn có thể mạnh dạn thừa nhận:
Facebook là nơi để giải trí không phải là nơi để show thật bản thân mình.
Vì người ta dần lệ thuộc quá vào facebook mà hiện tại: quên đi cuộc sống thường ngày, xa cách những con người bằng xương bằng thịt.
Người ta chọn thả biểu tượng cảm xúc thay vì cười với nhau một cái, người ta chọn block nhau thay vì ngồi lại và thú nhận lời chia tay…
Facebook là ảo, dù là face có avatar lung linh hay là trống trơn màu trắng thì hãy cứ nhớ nó là ảo.
Hãy dành thời gian để sống thật và tập tắt thông báo facebook thường ngày, chỉ có như vậy bạn mới không cảm thấy mình ngày càng “nặng” và có nhiều bộ mặt.
———-
Bài này mang màu sắc hơi buồn nên đến đây tôi không muốn viết thêm. Chỉ là một chút quan điểm cá nhân, bạn thích cũng được mà phản đối cũng không sao vì chúng ta vốn là những con người đặc biệt, không ai giống ai.
Cuối lời:
Tôi thương bạn, những bạn đã học cách sống thật với facebook ảo. Thật ra tấm gương trước mặt bạn nó cũng có thể trò chuyện được đấy, cứ thử xem.
Cao Dung
