“Đơn phương là gì?”

Là tự mình nhung nhớ, là tự nguyện đau, là đợi mong thấp thỏm, là ấm ức ghen tuông, là ngốc nghếch nuôi một hi vọng vốn biết rằng đối phương chẳng bao giờ có tình cảm với mình. Là cảm xúc ngờ nghệch của tuổi niên thiếu mà tôi dành trọn cho chàng trai ấy, là lúc tôi biết buông bỏ là gì.

Tình đơn phương dại dột lắm, trách người ta ngờ nghệch nhưng khi nhìn lại hóa ra là bản thân đang tự lừa mình dối mình. Ở cái tuổi mười tám đẹp nhất của một cô gái, tôi đã đem lòng thầm mến một chàng trai, chàng trai ấy hoàn hảo đến mức tôi cảm thấy bản thân lại không xứng với người ta.

Tình đơn phương đẹp đẽ lắm! Đẹp vì được ngày ngày nhìn thấy người mình thương, được chìm trong một cảm giác ấm áp mỗi khi được gặp người, được nói chuyện với người. Nó bỗng trở nên đẹp khi mình được người thương quan tâm, chăm sóc. Nó cũng bỗng đẹp hơn khi những cái chạm mắt, cái nắm tay đầu tiên người ấy chủ động dành cho. Cái cảm xúc tưởng rằng người ấy có cảm tình với mình ấy làm lòng ta lâng lâng, nửa tin nửa ngờ những vẫn mong muốn có được một mối tình ngọt ngào như bao nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình khác.

Tình đơn phương cũng đôi khi hờn giận vu vơ của chuyện tình đôi lứa. Ta giận người vì người không dành cái nhìn trìu mến ấy cho mỗi mình ta, ta giận người vì người không chăm sóc cho một mình ta mà thôi. Ta cố tỏ ra mình giận và không nói chuyện với người để người biết rằng ta chỉ muốn mỗi cái nhìn, từng cử chỉ, cái xưng hô người chỉ dành cho ta theo một cách đặc biệt nào đó. Để rồi khi không thể chịu đựng cái cảm giác cuộc sống thiếu vắng bóng người thì ta lại mềm lòng mà không hờn giận nữa.

Cuộc đời là những đắng cay ngọt bùi mà khi ta trải rồi mới nhận ra vị đắng chát ấy khó chịu đến nhường nào. Cuộc đời này nào giản đơn như những thước phim lãng mạn hay những bản tình ca làm say đắm lòng người. Suy cho cùng, tình đơn phương là thứ tình cảm ngốc nghếch dù muôn lần vạn lần muốn tránh nó nhưng vẫn bị nó thu hút rồi sa vào ”bẫy”. Ta đau lòng nhìn thấy người dành sự ân cần đặc biệt cho người khác, ta rơi nước mắt khi nghe những lời bộc bạch của người khi say. Hóa ra tôi là một con rối trong cuộc tình vốn không có hồi đáp này. Từng lời người nói khi say như từng mảnh thủy tinh vỡ vụn trong ta. Người đã dành tình cảm cho một người khác, mà người đó là cô bạn thân của tôi.

Đáng sợ nhất là cái trống rỗng trong tâm hồn. Thích một ai đó có thể dễ nhưng để quên đi người mà mình đã hạ quyết tâm dành một đời yêu thương lại khó khăn và đau khổ biết bao. Cái cảm giác ngậm ngùi nhìn người ấy hạnh phúc bên người mình yêu, cảm giác “thèm” có một bờ vai bên cạnh an ủi nhưng chợt nhận ra xung quanh là bóng tối màn đêm lạnh léo đến vô tình. Cái cảm xúc dằn xé bảo rằng con tim này hãy ngừng loạn nhịp trước người ấy mà hãy quên bao đau khổ đó đi. Cái cô đơn lẻ loi khóc một mình trong đêm, tự mình yêu rồi cũng tự mình đau nhưng vẫn cứ đâm đầu vào hố sâu đó. Hóa ra tôi là con rối trong vở kịch chỉ có mình tôi.

“Một đóa oải hương đã nở trong tim tôi, cánh hoa rơi lả tả nhuộm máu tanh.”

Khi nhấc chén rượu sa kê, khi dư âm hương thơm của loài hoa oải hương phai mờ cũng là lúc mọi kí ức ấy nên được xóa nhòa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *