Mẹ Suốt – Người phụ nữ anh hùng

Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rung

Gió lay như sóng biển tung, trắng bờ…Gan chi gan rứa, mẹ nờ?

Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?

“Mẹ Suốt ” – Tố Hữu

Bồi hồi đọc lại những bài thơ mà nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt trong một ngày hè oi ả, tôi như thấy những ký ức của tôi về những câu chuyện anh hùng ông tôi hay kể lại ùa về.

Ngày này 47 năm trước, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích đầy diệu kỳ đó là thống nhất 2 miền Tổ quốc bất chấp những nỗ lực chia cắt của các thế lực thù địch có thể nói là mạnh nhất thế giới hồi bấy giờ. Ngày nay thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời đại hòa bình – thời mà những tiếng bom, tiếng súng chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện mà những người đi trước vẫn hay hoài niệm – hoài niệm về một thời trai trẻ cũng như đầy anh dũng của cả một dân tộc anh hùng.

Cái giá của hòa bình chúng ta được hưởng ngày nay được đánh đổi bằng hàng triệu con người Việt Nam đã ngã xuống trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông tôi là một chiến sĩ đã từng sống sót qua chiến trường Quảng Trị đầy ác liệt, ông vẫn thường kể về nó – một chiến trường đã để lại cho ông đầy nỗi ám ảnh: “ Ngày ấy quân ta chết nhiều lắm, cứ ai lao lên đầu tiên là xác định chắc chắn chết. Nhưng ta vẫn cứ lao lên, vì ngày ấy các thanh niên tin rằng họ chiến đấu vì thế hệ mai sau, họ chiến đấu cho hòa bình cho con cháu họ nên họ cũng không mềm lòng.” Qua lời kể của ông, tôi như thấy được chiến trường đầy khốc liệt như hiện rõ trước mắt. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi chính là hình ảnh người phụ nữ 58 tuổi ngày đêm chèo thuyền đưa cán bộ chiến sĩ vượt sông bất chấp bom đạn quân thù. Và đó chính là người tôi muốn kể với các bạn ngày hôm nay: Mẹ Suốt

Ngày ấy mẹ đưa mọi người qua sông rất vội vã để kịp đón những chuyến bộ đội sau nên tất cả những gì đọng lại trong ký ức của ông tôi chỉ là một người phụ nữ có dáng người gầy gò tên Nguyễn Thị Suốt làm nghề lái đò chở bộ đội. Nhưng người phụ nữ nhìn tưởng rất nhỏ bé ấy lại để lại cho ông tôi những ấn tượng không bao giờ quên đó là sự dũng cảm bất chấp nguy hiểm và ánh mắt luôn ánh lên sự kiên định, mưu trí cũng như đầy tình thương yêu cho các anh bộ đội Cụ Hồ – những người ra đi để giải phóng dân tộc. Mãi sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi mới biết thêm về con người ấy. Bà tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt sinh năm 1908 tại thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Tuổi thơ bà cũng đầy cơ cực khi phải đi ở đợ tận 18 năm. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công bà đã lấy chồng và làm nghề lái đò để kiếm sống. Năm 1964, sau Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ, với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó, bà đã 58 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Kể từ đó, trong suốt những năm 1964 – 1966, bà vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình, đã chèo hàng trăm lượt ngay cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Bà được những người cán bộ và bà con gọi với tên quen thuộc Mẹ Suốt. Tổng cộng ước tính mỗi năm mẹ Suốt qua lại đến 1400 chuyến đò.

Với những đóng góp và công lao đầy to lớn của mình cho cách mạng và cho đất nước, ngày 1 tháng 1 năm 1967, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành Giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước.

Tuy nhiên, vào cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, bà ngừng công việc chèo đò, di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 21 tháng 8 năm 1968, trong một lần đi ở bến đò Bảo Ninh sơ tán ở phía nam cách bến đò cũ 3km, mẹ Nguyễn Thị Suốt mất trong một trận bom bi oanh tạc của Mỹ. Với những đóng góp to lớn của mình, mẹ Suốt được nhà nước công nhận liệt sỹ và cho dựng tượng đài để ghi nhớ công ơn ở bến sông nơi mẹ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.*

Khi được nghe, được đọc, được tìm hiểu về những việc làm cao cả của bà, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động và cũng rất tự hào khi đã trải qua hàng chục năm, câu chuyện anh hùng của bà vẫn được hậu thế nhắc đến như một minh chứng sống về sự hy sinh oanh liệt của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Cuộc kháng chiến của dân tộc ta đầy đau thương nhưng cũng rất đáng tự hào. Dân tộc ta đã sinh ra những vị anh hùng mà câu chuyện của họ sẽ luôn sống mãi trong lòng những con dân Việt Nam hôm nay và mãi về sau. Những anh hùng ấy có thể được hậu thế lưu danh như mẹ Suốt, và cũng có thể là những con người thầm lặng phía sau cuộc kháng chiến như những gia đình che giấu cán bộ và vũ khí cho cách mạng, những người phụ nữ nỗ lực lao động để bộ đội có miếng cơm ăn hay những đứa trẻ “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ “ cố gắng học tập để dựng xây đất nước,… Chiến tranh đã lùi xa nhưng cho đến ngày nay, nó vẫn dạy chúng ta rằng chúng ta đã hạnh phúc ra sao khi được sống trong hòa bình và luôn dặn lòng mình phải nhớ về công lao của những người đã ngã xuống cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay!*Mẹ Suốt – Người phụ nữ anh hùng

Ngẩng đầu, mái tóc mẹ rungGió lay như sóng biển tung, trắng bờ…Gan chi gan rứa, mẹ nờ?Mẹ rằng: Cứu nước mình chờ chi ai?“ Mẹ Suốt ” – Tố HữuBồi hồi đọc lại những bài thơ mà nhà thơ Tố Hữu viết về Mẹ Suốt trong một ngày hè oi ả, tôi như thấy những ký ức của tôi về những câu chuyện anh hùng ông tôi hay kể lại ùa về.

Ngày này 47 năm trước, dân tộc ta đã làm nên một kỳ tích đầy diệu kỳ đó là thống nhất 2 miền Tổ quốc bất chấp những nỗ lực chia cắt của các thế lực thù địch có thể nói là mạnh nhất thế giới hồi bấy giờ. Ngày nay thế hệ chúng tôi sinh ra trong thời đại hòa bình – thời mà những tiếng bom, tiếng súng chỉ còn tồn tại trong những câu chuyện mà những người đi trước vẫn hay hoài niệm – hoài niệm về một thời trai trẻ cũng như đầy anh dũng của cả một dân tộc anh hùng.

Cái giá của hòa bình chúng ta được hưởng ngày nay được đánh đổi bằng hàng triệu con người Việt Nam đã ngã xuống trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc. Ông tôi là một chiến sĩ đã từng sống sót qua chiến trường Quảng Trị đầy ác liệt, ông vẫn thường kể về nó – một chiến trường đã để lại cho ông đầy nỗi ám ảnh: “ Ngày ấy quân ta chết nhiều lắm, cứ ai lao lên đầu tiên là xác định chắc chắn chết. Nhưng ta vẫn cứ lao lên, vì ngày ấy các thanh niên tin rằng họ chiến đấu vì thế hệ mai sau, họ chiến đấu cho hòa bình cho con cháu họ nên họ cũng không mềm lòng.” Qua lời kể của ông, tôi như thấy được chiến trường đầy khốc liệt như hiện rõ trước mắt. Nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng tôi chính là hình ảnh người phụ nữ 58 tuổi ngày đêm chèo thuyền đưa cán bộ chiến sĩ vượt sông bất chấp bom đạn quân thù. Và đó chính là người tôi muốn kể với các bạn ngày hôm nay: Mẹ SuốtNgày ấy mẹ đưa mọi người qua sông rất vội vã để kịp đón những chuyến bộ đội sau nên tất cả những gì đọng lại trong ký ức của ông tôi chỉ là một người phụ nữ có dáng người gầy gò tên Nguyễn Thị Suốt làm nghề lái đò chở bộ đội. Nhưng người phụ nữ nhìn tưởng rất nhỏ bé ấy lại để lại cho ông tôi những ấn tượng không bao giờ quên đó là sự dũng cảm bất chấp nguy hiểm và ánh mắt luôn ánh lên sự kiên định, mưu trí cũng như đầy tình thương yêu cho các anh bộ đội Cụ Hồ – những người ra đi để giải phóng dân tộc. Mãi sau khi chiến tranh kết thúc, chúng tôi mới biết thêm về con người ấy. Bà tên đầy đủ là Nguyễn Thị Suốt sinh năm 1908 tại thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thị xã Đồng Hới, Quảng Bình. Tuổi thơ bà cũng đầy cơ cực khi phải đi ở đợ tận 18 năm. Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công bà đã lấy chồng và làm nghề lái đò để kiếm sống. Năm 1964, sau Sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Mỹ bắt đầu đem quân đánh phá miền Bắc. Miền đất Quảng Bình là một trong những trọng điểm đánh phá của máy bay và hải quân Mỹ, với mục đích nhằm ngăn chặn việc chi viện của miền Bắc cho lực lượng cách mạng miền Nam. Lúc đó, bà đã 58 tuổi nhưng vẫn xung phong nhận công việc chèo đò chở cán bộ, thương binh và vũ khí qua sông, giữ vững thông tin liên lạc giữa hai bờ. Kể từ đó, trong suốt những năm 1964 – 1966, bà vẫn giữ vững nhiệm vụ của mình, đã chèo hàng trăm lượt ngay cả những lúc máy bay Mỹ ném bom oanh tạc ác liệt. Bà được những người cán bộ và bà con gọi với tên quen thuộc Mẹ Suốt. Tổng cộng ước tính mỗi năm mẹ Suốt qua lại đến 1400 chuyến đò.Với những đóng góp và công lao đầy to lớn của mình cho cách mạng và cho đất nước, ngày 1 tháng 1 năm 1967, bà được phong tặng danh hiệu Anh hùng ngành Giao thông vận tải trong chống Mỹ cứu nước.Tuy nhiên, vào cuối năm 1968, khi chiến tranh trở nên ác liệt hơn, bà ngừng công việc chèo đò, di chuyển lên vùng cao hơn. Ngày 21 tháng 8 năm 1968, trong một lần đi ở bến đò Bảo Ninh sơ tán ở phía nam cách bến đò cũ 3km, mẹ Nguyễn Thị Suốt mất trong một trận bom bi oanh tạc của Mỹ. Với những đóng góp to lớn của mình, mẹ Suốt được nhà nước công nhận liệt sỹ và cho dựng tượng đài để ghi nhớ công ơn ở bến sông nơi mẹ đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ.Khi được nghe, được đọc, được tìm hiểu về những việc làm cao cả của bà, tôi không khỏi bồi hồi, xúc động và cũng rất tự hào khi đã trải qua hàng chục năm, câu chuyện anh hùng của bà vẫn được hậu thế nhắc đến như một minh chứng sống về sự hy sinh oanh liệt của các thế hệ đi trước để đổi lấy hòa bình cho đất nước. Cuộc kháng chiến của dân tộc ta đầy đau thương nhưng cũng rất đáng tự hào. Dân tộc ta đã sinh ra những vị anh hùng mà câu chuyện của họ sẽ luôn sống mãi trong lòng những con dân Việt Nam hôm nay và mãi về sau. Những anh hùng ấy có thể được hậu thế lưu danh như mẹ Suốt, và cũng có thể là những con người thầm lặng phía sau cuộc kháng chiến như những gia đình che giấu cán bộ và vũ khí cho cách mạng, những người phụ nữ nỗ lực lao động để bộ đội có miếng cơm ăn hay những đứa trẻ “ Tuổi nhỏ làm việc nhỏ “ cố gắng học tập để dựng xây đất nước,… Chiến tranh đã lùi xa nhưng cho đến ngày nay, nó vẫn dạy chúng ta rằng chúng ta đã hạnh phúc ra sao khi được sống trong hòa bình và luôn dặn lòng mình phải nhớ về công lao của những người đã ngã xuống cho chúng ta có được cuộc sống như ngày hôm nay!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *