Và thế là có chồng! 

Cách đây 5 năm, cũng 30/4 – 1/5, đang đứng ở bến xe Giáp Bát, 1 anh đỗ phịch cái camry trước mặt…

  • Em ơi, có đi Hà Nam, Nam Định ko?
  • Dạ…
  • Nếu đi thì lên xe đi cùng anh với mọi người cho vui. Ko mất tiền đâu.
    Ban đầu thấy nghi nghi:
  • Dạ thôi ạ…em bắt xe khách đc rồi.
  • Ô hay, sợ anh b,ắt c,óc hay gì à.
    Vừa nói, anh vừa cầm cái ví, giơ giấy tờ ra cho mình xem:
  • Em yên tâm đi, giấy tờ anh chuẩn quê quán, chỗ làm việc…mọi người trên xe là anh cũng đón dọc đường thôi, anh đi 1 mình 1 xe, tốn tiền cầu đường với tiền xăng, anh thấy nhiều người cũng về cùng đường nên anh đón 1 thể, đi cho vui.
    Trên xe có 1 bác gái, 1 chị và 1 bé trai, ban đầu mình tưởng gia đình anh cơ, anh nói thêm:
  • Bác này với chị, bé này là anh đón trên đường đấy.
    Loằng ngoằng 1 lúc…thì mình cũng đồng ý lên xe vì mình về Ninh Bình, anh ấy cũng về Ninh Bình, có chị kia thì về Hà Nam còn bác gái cũng về Ninh Bình.
    Trên đường đi thấy anh cũng cởi mở, tâm sự, tuổi tác, quê quán, nghề nghiệp, chắc anh nói để mọi người tin tưởng nhưng nhìn kĩ lại thấy anh cũng phúc hậu, mặc dù hơi đậm người, lúc mình ngó anh còn để ý bảo:
  • Sao, thấy anh béo à? Anh đi tiếp khách phải uống rượu, bia với ăn uống nhiều nên hơi béo, thông cảm nhé.
    Chả hiểu sao thông cảm ạ =)), rồi anh cứ nói 1 mình, nào là béo muốn đi tập thể thao nhưng ko có thời gian, rồi cùng với việc suốt ngày ngồi ghế làm việc ít hoạt động nữa…rồi anh tâm sự ngày xưa sinh viên cũng khổ kiểu cũng bắt xe xong bị nhồi nhét nên quyết tâm kiếm tiền…làm giàu…mua ô tô, anh còn nghĩ là bố mẹ lên HN chơi những dịp nghỉ lễ xong về cũng bị nhồi nhét như mình khổ, thế nên anh mới đón bác gái kia dọc đường ấy…anh thấy hình ảnh mẹ của anh ở đấy, rồi chị gái với đứa bé, anh cũng thương kiểu, 2 mẹ con cứ lủi thủi mãi ko có xe về…v…v…
    Ban đầu mình cũng nghi ngờ, sau càng tâm sự, càng thấy anh kiểu 1 người tốt bụng, lúc chị với đứa bé xuống anh còn hỏi “Chị có tiền bắt xe, đi taxi chưa?”, vừa nói, anh vừa mở ví ra đưa cho chị ấy 200k…lúc sau anh mới nói với mình “Lúc ấy anh ngại ko nói, chị ấy là mẹ đơn thân nhưng nói ra lúc ấy sợ chị ngại, chị ấy tâm sự lúc vừa lên xe anh”.
    Rồi đi 1 đoạn nữa, anh để bác xuống nhưng anh ko đi luôn, anh “Em chờ tí nhé, mình đứng đây chờ người nhà bác ra đón cho an tâm”…rồi 1 lúc sau 1 anh con trai bác đi xe ra đón, lúc đón bác về, anh con trai còn bắt tay anh “Cảm ơn anh nhé, cảm ơn anh nhiều!” – “Ko có gì, tiện đường thôi mà anh”.
    Đi xong anh nói “Anh sống chẳng biết sẽ nhận lại đc gì, cứ cho đi, cứ tặng người ta…anh tin là nếu anh ko nhận đc thì đời con cháu anh sau này sẽ nhận đc phúc đức thôi…”
    Hôm ấy, anh đưa mình đến tận cửa nhà…chúng mình có trao đổi thông tin vì để cảm ơn anh thì mình xin sđt hôm nào lên HN café, anh:
  • Anh thì cũng bận, thôi để anh sắp xếp vậy, cứ lưu số anh nhé, có việc gì cần thì gọi anh.
  • Vâng em cảm ơn ạ.
    Mãi tận hơn 1 tháng sau, chúng mình mới sắp xếp đi uống café với nhau được, trước đó cũng nói chuyện nhưng anh bận thật, ko sắp xếp đc thời gian, có thì mình lại bận thời gian đi làm…
    Nhưng đó là câu chuyện 5 năm trước…giờ thì anh là chồng mình rồi! Anh vẫn tốt tính, dịp lễ này 2 vợ chồng về quê, anh vẫn đón thêm 3 vị khách ngồi sau xe. Mình ko nề hà gì đâu, vì chính vì khoảnh khắc như vậy mà mình và anh quen nhau rồi đến bây giờ thành vợ, thành chồng ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *