Trong những năm gần đây với sự bức phá của các công nghệ tiên tiến cũng những từ khoá khiến người ta quan tâm nhiều đến nó như là Metaverse, NFT, block-chain.. Mọi thứ bây giờ đều được số hoá, thực tế ảo và con người đang cảm thấy tò mò – thú vị với nó. Giới thời trang cũng không phải là ngoại lệ khi mà nhiều thương hiệu đang đầu tư khá là mạnh tay trong việc phát triển thế giới digital, thế giới metaverse của họ trong cơn sóng phát triển này.
Nhưng như đầu bài – Thời trang, nó là thánh địa bất khả xâm phạm của con người.
Thời trang là một ngành công nghiệp đặc thù. Đối với những mảng khác như nông nghiệp, cơ khí, lắp ráp xe máy – điện thoại di động, máy bay hay bất kì một ngành công nghiệp nặng hay kĩ thuật cao nào. Mọi thứ đều đang được chuẩn tự động hoá vượt lên trên sự thủ công của con người. Kĩ thuật tiên tiến, các bàn tay robots, các chuỗi dây chuyền tự động sẽ thay thế con người để làm quá trình trở nên ổn định hơn, sản xuất hiệu quả hơn, giảm thiểu rủi ro trong sai sót lúc hoàn thành sản phẩm. Xét một cách tư bản và thực dụng hơn nữa, việc đầu tư một chuỗi dây chuyền tự động hoá đòi hỏi một vốn đầu tư ban đầu rất lớn nhưng trong chiến lược dài hạn – nó giúp chủ doanh nghiệp giảm bớt chi phí thuê nhân công hàng năm, tiền phúc lợi – bảo hiểm xã hội, tiền rủi ro lao động (Tai nạn, bảo vệ, thất nghiệp etc). Con người cũng là loài động vật có cảm xúc mà so sánh về việc kiểm soát với cảm xúc thì là một điều vô cùng khó. Chúng ta không phải là cái máy – chúng ta biết mệt mỏi, biết đấu tranh. Máy móc thì không thế. Các doanh nghiệp chỉ cần một chi phí bảo trì mà thôi.
Nhưng thời trang thì lại khác. Thực thà mà nói rằng việc ứng dụng các chuỗi dây chuyền sản xuất tự động trong thời trang – đặc biệt là fast fashion không phải là chuyện lạ. Nhưng nó không thể thay thế toàn bộ cho sự thủ công của con người. Lực lượng lao động vẫn luôn đóng một vai trò nhất định trong chuỗi sản xuất, vận hành các máy may và lắp ráp thành phẩm ở các khâu cuối cùng. Mình không biết ở các mảng khác như thế nào nhưng trong thời trang, con người và thủ công luôn luôn có giá trị bền vững.
Không phải là không có những người sẵn sàng đầu tư và ứng dụng việc tự động hoá trong chuỗi dây chuyền sản xuất may mặc. Xét ở các mặt hàng thời trang đơn giản và dễ sản xuất như tee, shirt, hoodie thì vào năm 2016 – 2017 đã có những startup công bố về việc vận hành và đưa vào xây dựng những con robot có thể tự may – khâu những chiếc áo tees hoàn toàn tự động và không cần con người. Trung Quốc – xưởng may lớn nhất của thế giới, đã bắt đầu xây dựng các nhà máy sản xuất quần áo tự động với tham vọng quy chuẩn hoá và tạo ra một lượng lớn quần áo phục vụ cho các nhãn hàng thời trang nhanh.
Nhưng – điều mà họ vấp phải chính là những con robot được lập trình kia không phải là con người. Vải vóc là loại chất liệu không cố định như miếng tôn, miếng sắt khi nó dễ dàng có thể bị giãn hoặc thay đổi cấu trúc dưới tác động bởi những con robot. Mà vốn dĩ các bạn đều biết rằng kể cả AI hay lập trình tại thời điểm hiện tại cũng phải theo những công thức có sẵn mà thời trang không phải là một thứ như vậy. Để xử lí những thay đổi trong sản xuất vải đòi hỏi sự theo dõi sát sao và điều chỉnh liên tục – vốn dĩ là điều mà con người chẳng cần phải bàn làm gì nhưng với tự động hoá robot thì nó là một thử thách cực kì lớn. Đó là chưa kể sự thay đổi chất liệu và xử lí bề mặt vải – thứ mà mình tin rằng kể cả có robot thì chúng cũng không thể nào thay thế được con người.
Trong mảng giày dép cũng không hơn không kém. Mặc dù có những công nghệ tân thời như in 4D (Tiêu biểu là adidas) nhưng với các mặt hàng được đại chúng yêu thích và sử dụng bền bỉ như stan smith, airforce hay converse thì việc khâu những đường chỉ, chắp những mảnh da thì con người vẫn mang một chi phí rẻ hơn so với hiện tại nếu đầu tư vào các hệ thống dây chuyền robot đắt đỏ nhưng hiệu quả với xu thế hiện tại chưa cao. Để giảm thiểu rủi ro nhất có thể thì từng bước trong khâu sản xuất phải được chịu trách nhiệm bởi 1 con robot được lập trình cho 1 bước dưới sự kiểm soát của một con người. Thay vào đó, việc thuê một nguồn nhân lực giá rẻ bên ngoài ở các nước thứ ba là một phương án (Xét về mặt kinh doanh) là mang lại nhiều lợi nhuận hơn (Và có lẽ sẽ kéo dài hạn hơn rất nhiều). Công nghệ ở đây chưa có thể nói là tự động hoá là chỉ là bán -tự động. Khi những máy khâu, máy in hay máy cắt được vận hành kết hợp thủ công với con người.
Đó là những sản phẩm thuộc kiểu dễ sản xuất. Còn những sản phẩm cao cấp hơn thì sao. Rõ ràng muôn đời và không bao giờ máy móc có thể thay thế được con người. Mình tin chắc vào điều đó, dù sau này AI có thể phát triển như thế nào đi chăng nữa – nhưng những cảm xúc về nghệ thuật, kĩ năng tay nghề và những tư tưởng thoát khỏi tiêu chuẩn bình thương. Máy móc không có khả năng đó. Nếu mà có thì lúc đó robot đã có tư duy tự thân và họ không khác gì một con người cả. Thời trang may đo cao cấp dựa rất nhiều vào hand-craft (Thủ công) và trải nghiệm về chất liệu – vốn là kim chỉ nam của ngành này. Và đến bây giờ thì cái gì càng thủ công, càng được trau chuốt tỉ mỉ bởi bàn tay con người thì càng có giá trị, giá bán càng cao.
Thế nên, thời trang là thánh địa bất xâm phạm của con người.
Lại nói về trình diễn, về runway, về fashion media khi khá nhiều thương hiệu đang phát triển về các nền tảng thực tế ảo. Metarverse hứa hẹn về việc chúng ta có thể tham dự hay trải nghiệm một buổi trình diễn thời trang, một concept hay flagship store mà chẳng cần phải đi đâu. Chỉ cần ở nhà mà thôi. Nhưng suy cho cùng – nó chỉ là ảo mà “Thực là thực, ảo vẫn mãi là ảo”. Những trải nghiệm thực tế luôn luôn tốt hơn là chúng ta chỉ ở một chỗ và nhìn qua màn ảnh.
Thời buổi mạng xã hội và Internet phát triển – con người có cơ hội tiếp cận nhiều thứ gián tiếp mà không phải trực tiếp và mở mang tầm mắt chỉ trong 1 màn hình máy tính gỏn gọn. Cũng nhờ vậy, những người như mình – có cơ hội đánh bóng tên tuổi bằng các bài viết trong mảng thời trang (Với mình vẫn mạnh về thời trang đường phố hơn). Về cá nhân mình, vẫn mang ít nhiều gì đó góc nhìn của bản thân – có thích có chê, nhưng đại đa số các kênh khác – vì mục đích kinh doanh và bản hợp đồng, sẽ nói về tung hô brands thông qua hình ảnh. Nhưng, kể cả mình hay những người khác, nhược điểm lớn nhất và khó chịu nhất – chính là mình không ở đó, không trong runway đó – không trực tiếp cảm nhận về bộ trang phục đó, concept đó và tổng thể bộ sưu tập đó. Tất cả chỉ là cách nhìn thông qua hình ảnh và “nói mồm” với người khác mà thôi.
Giá trị của Runway là gì?
Nó có thể coi như là một buổi triển lãm, một thư viện trực tiếp dành cho những người tham gia trải nghiệm được toàn bộ thông điệp mà fashion designer gửi gắm. Những outfit mà mình up, cũng chỉ là 1 đống quần áo hỗn độn – và nó cần một cái hồn. Cái hồn ở đây – được diễn tả ở không gian, màu sắc, cách bày trí, dresscode mà người tham dự bắt buộc phải mang khi tới một buổi runway. Cái hồn ở đây là cách những người ngồi ở hàng ghế khán giả – nhìn trực tiếp bộ đồ đó lên người như thế nào, cách nó uyển chuyển, linh động và ở một góc 3D (Thực) 360 độ. Âm nhạc trong Runway cũng là 1 thứ quan trọng trong việc đưa khái niệm concept của collection tới mọi người. Các bạn có thể coi thử xem show của Gucci, của Balenciaga – hay nhiều hơn là Prada, Raf, Undercover. Cảm xúc của mỗi người khác biệt dựa vào mỗi runway thể hiện ra.
Hình ảnh – chỉ bắt được 1 khoảnh khắc. Nhưng nhìn bằng mắt và trải nghiệm trực tiếp, nó lại là 1 thứ kinh nghiệm khó có thể nào copy được của ai. Nói 1 cách dễ hiểu hơn, bạn thích Kanye West, bạn thích Travis Scott – hay Gdragon, BigBang. Bạn nghe nhạc của họ trên điện thoại, bạn coi hình ảnh của họ. Nhưng khi bạn có cơ hội đắm chìm trong concert của họ, bởi mỗi concert sẽ có 1 visual riêng, một cách bài trí sân khấu riêng – bạn sẽ hiểu hơn về nghệ sĩ mà bạn yêu thích. Con người họ, tâm hồn họ và âm nhạc của họ – Đó là sức mạnh của Trải nghiệm. Còn về bài viết, hình ảnh – chắc chẳng bao giờ đậm sâu. Giá trị của Runway cũng là thế.
Đối với nhiều người đang làm về Fashion Retail thì sàn thương mại điện tử hay mua bán online dựa trên nền tảng website là một công cụ hữu hiệu để cung cấp cho khách hàng sự lựa chọn dễ dàng hơn trong mua bán sản phẩm. Nhưng như mình luôn nói, thời trang khác đồ công nghệ. Nếu những chiếc điện thoại, những tablet hay các sản phẩm “nguyên khuôn nguyên mẫu” thì việc chúng ta sử dụng cũng ai giống như ai. Còn cái quần, cái áo thì nó lại khác. Lên mỗi thân thể là một kiểu khác nên mình luôn có lời khuyên cho các bạn nếu có cơ hội thì nên tới cửa hàng để thử quần áo để lựa chọn kiểu nào tốt nhất cho mình. Bên cạnh đó, mỗi thương hiệu sẽ có một flagship store khác nhau – visual merchandise khác nhau – customer service khác nhau. Bạn đừng lo, số tiền các bạn mua sản phẩm đó đã bao gồm các chi phí chi trả cho việc đó. Cho nên chúng ta đang bỏ lỡ đi cái lợi ích mà chúng ta bỏ tiền ra mua đó (Còn nếu xa quá thì mới phải mua online mà thôi). Sao cho tiện các bạn nhất là được.
Trí Minh Lê
