Em gái mình 27 tuổi, vừa lấy chồng cách đây 1 tháng, nhưng cuộc sống của em không được vui vẻ và hạnh phúc.

Cách đây 1 năm khi em mình tâm sự với mình về vấn đề giữa 2 đứa (khi này còn là người yêu), thì mình biết được chồng em ấy chê bai em ấy vụng về, không giỏi nấu ăn, không khéo léo giao tiếp, và muốn em mình thay đổi, mình biết em mình vụng về và không giỏi ăn nói, em mình là út trong gia đình đông anh chị em, nên từ nhỏ cũng được bao bọc nên không phải động tay động chân gì nhiều nên mình cũng khuyên em mình cố gắng thay đổi, và em mình về nhà cũng tập tành nấu nướng làm bánh, chuyện cứ tưởng vậy là xong, nhưng chồng em mình vẫn không vừa lòng và có thái độ dạy dỗ em mình, khi đó mình cũng khuyên em mình nên suy nghĩ kỹ vì quan điểm sống hai bên không giống nhau, sau này cưới về sẽ khổ, em mình khi đó cũng quyết định chia tay nhưng sau đó chồng em ấy lên nhà năn nỉ và khóc với mẹ mình nên em mình quay lại.
Sau đó em mình lỡ dại dính bầu, và hai nhà quyết định làm đám cưới, nhưng suốt khoảng thời gian trước khi cưới, chồng em mình luôn gây áp lực tinh thần cho em mình, mặc kệ em mình đang ốm nghén ăn uống không được, người xanh xao và phải truyền nước để cầm cự, khiến em mình suốt khoảng thời gian trước cưới lúc nào cũng buồn tủi và khóc, mẹ mình thương con nên cũng khóc theo.

  • Chưa cưới nhưng chồng em mình nói nói trực tiếp với nhà mình là nhà mình phô trương, thích đám cưới rình rang, nhưng thực chất nhà mình trước giờ cưới xin đều rất đơn giản, không thách cưới, không yêu cầu nhà trai làm đám hỏi, ban đầu nhà trai muốn làm đám cưới gộp, tức là không tổ chức tiệc bên nhà gái mà chỉ làm chung với nhà trai, thì ba mẹ mình không đồng ý, và cũng giải thích làm gộp như vậy bất tiện trong việc mời khách, hơn nữa nhà mình trước cũng cưới xin 5 lần rồi và chưa lần nào phải làm gộp như vậy nên cuối cùng hai nhà quyết định làm riêng, nhưng có lẽ mâu thuẫn phát sinh từ việc mẹ mình muốn nhà trai bê lễ hai lần, tức lễ chính sẽ bê vào hôm tiệc nhà gái, khi đó có đông đủ họ hàng nhà gái để mọi người tiện trao vàng, còn hôm rước dâu chỉ cần bê lễ đơn giản (trái cây, bánh trái) là được, ban đầu nhà trai không đồng ý nhưng sau đó đi hỏi han thì cũng nghe người khác nói phong tục bên mình như vậy, nên cũng đồng ý nhưng bằng mặt không bằng lòng, có lẽ vì vậy mà chồng em mình mới nói nhà mình phô trương và bắt đầu chỉ trích em mình khiến em mình tủi thân và khóc, còn nói em mình đừng so sánh đua đòi với các anh chị, làm đơn giản là được đừng quan trọng hình thức, trong khi nhà mình thì thương em là út, cũng muốn em có một cái đám cưới đàng hoàng đủ lễ nghĩa như các anh chị chứ không hề phô trương hay đua đòi gì.
  • Chồng em mình nói với mẹ mình nếu không phải em ấy thì không ai chịu được em mình và cũng không ai cưới em mình.
  • Chưa cưới hỏi nhưng năm lần bảy lượt chồng em mình đã đề cập đến chuyện họp mặt gia đình để trao đổi về vấn đề công dung ngôn hạnh của em mình, không chỉ họp người trong nhà mà còn có cô dì chú bác, khiến tâm lý em mình rất áp lực và lo lắng.
  • Hôm đi hỏi cưới em mình thì bên nhà chồng để chị lớn sinh năm 87 (hơn mình 3 tuổi, trong khi mình là con thứ 6 trong nhà) ngồi nói chuyện ngang hàng với ba mẹ mình từ đầu đến cuối, chuyện này ba mẹ mình cũng không vừa lòng nhưng vì nể mặt thông gia nên không ý kiến, sau đó mình có nghe một lần khác sau cưới, cũng chị đó sang nhà mình và khi nói chuyện với mẹ mình lại xưng tên chứ không xưng cháu.
    Vợ chồng em mình ở riêng, nhưng tuần đầu sau cưới, nhà chị chồng em mình qua ở chung và chuyện bắt đầu từ đây
  • Nhà mình thì giặt đồ bằng máy, nếu giặt tay thì đồ ai người ấy giặt, khi sang nhà chồng thì em mình chưa biết nên chỉ giặt đồ của em mình và chồng em ấy (giặt bằng tay), chồng em mình thấy vậy thì nói em mình ích kỷ, giặt đồ phải biết gom hết đồ của mọi người trong gia đình giặt chung (trong khi em mình đang bầu 4 tháng và có cả đồ của anh rể), sau lần đó thì em mình cũng giặt đồ chung cho cả gia đình chị chồng sang ở chung. Chị chồng cũng có giặt đồ cho cả nhà, nhưng giặt xong thì lại đi nói với chồng em mình là tuần 8 ngày thì chị ấy giặt đồ hết 7 ngày, trong khi em mình không nhờ chị ấy giặt đồ hộ.
  • Cuối tuần cả nhà chị chồng và em gái mình chạy xe máy về nhà ba mẹ chồng chơi, thì chị chồng mình để con gái lớn của chị ấy ngồi chung xe với vợ chồng em mình và em mình ngồi sau ôm trong khi bé ấy ngủ, vì em mình ốm yếu, cao chưa tới 1m5, nặng khoảng 40kg còn bé con ấy thì cũng lớn (5-6 tuổi), em mình lại đang bầu bì nên ngồi sau ôm cho bé ấy ngủ cả quãng đường dài thì em mình bị mệt vì phải gồng tay lâu, nên có nhăn nhó, thì chồng mình nói em mình nhỏ nhen, ích kỷ, không thương cháu.
  • Trong 1 tuần ở chung đó chị chồng mình thường xuyên báo cáo với chồng em mình việc em mình ngủ nhiều, và nói em mình ngủ thay cả chồng, trong khi em mình đang bầu bì thì việc ăn được ngủ được tốt cho cả mẹ lẫn con. Và c,h,ê b,a,i em mình ch,ậ,m ch,,ạ,p, k,h,ù k,h,ờ hết phần thiên hạ, rồi đem em mình ra so sánh với chị dâu của em mình.
  • Em mình nấu ăn thì chồng em ấy chê không ngon, chồng và chị chồng em mình nói phải biết chồng thích ăn gì để nấu cho chồng ăn, thậm chí em mình nấu cơm nhưng chồng em ấy về chê và không ăn.
  • Em mình đọc được những lời ấy thì buồn và tâm sự với mình, chị chồng em mình biết được thì nói em mình không được tâm sự hay kể chuyện về cuộc sống của hai đứa cho người bên nhà mình, trong khi chồng em mình thì đem mọi chuyện kể cho chị chồng nghe và rất nghe lời chị chồng.
  • Chị chồng và chồng em mình luôn nhồi nhét vào đầu em gái mình đạo làm dâu, làm vợ, phụ nữ trên thế giới này là phải biết đẻ, biết nấu nướng dọn dẹp nhà cửa và chăm lo cho chồng, chồng đi làm 4h sáng thì vợ phải dậy lúc 3h sáng để lo cơm nước. Lấy chồng là phải theo nếp sống và tập tục bên chồng, chồng có quyền dạy dỗ vợ, chồng nói vợ phải nghe không được cãi không được làm trái ý, nhà phải có nóc. Chồng mình nói em mình đừng lấy cớ bầu bì, ở với nhà họ thì phải nhanh nhẹn lên, trong khi 3 tháng em mình ốm nghén vật vã thì mẹ mình chăm sóc từng bữa cơm giấc ngủ, gả sang nhà họ thì không thấy yêu thương quan tâm em mình đang bầu bì mệt mỏi, lúc nào cũng muốn em mình phải chăm lo cho chồng và yêu thương mọi người trong nhà chồng như nhà mẹ đẻ.
    Còn rất nhiều chuyện và những câu nói khác khiến mình và mọi người trong nhà mình đều cảm thấy xót xa cho em mình, mình cũng khuyên em mình nên suy nghĩ kỹ để lựa chọn lại cuộc sống cho chính mình, vì cho dù cả gia đình nhà chồng không tốt với mình nhưng chỉ cần người đàn ông bên cạnh biết yêu thương lo lắng và bảo vệ mình trước bão giông thì cho dù chỉ là một chút hy vọng mong manh cũng đủ để mình tiếp tục cố gắng, nhưng chồng em mình thì ngược lại, lại là người luôn muốn đem vợ mình ra chỉ trích trước mọi người.
    Lời khen là động lực rất lớn để mỗi người thay đổi và phát triển, vợ chồng phải vun vén tình cảm từ từng câu nói cảm ơn xin lỗi trong cuộc sống hằng ngày, và tối thiểu phải tôn trọng lẫn nhau, nếu không có sự tôn trọng thì cuộc sống sẽ rất ngột ngạt.
    Người vợ, người con dâu bỏ gia đình mình bước vào nhà chồng, sẽ còn nhiều bỡ ngỡ, muốn cô ấy yêu thương nhà chồng như nhà mình thì trước hết hãy bao dung, rộng lượng và yêu thương cô ấy như con cái trong nhà, thì tự khắc cô ấy sẽ đối đáp lại, tình cảm là thứ khó kiểm soát, không phải như sắt thép mà muốn uốn nắn hay bẻ cong chiều nào cũng được.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *