Vì nếu như được một người yêu thương mình là điều may mắn nhất trên đời, thì có lẽ không thể đáp lại tình yêu đó lại chính là điều khiến người ta mang nhiều áy náy nhất. Anh muốn giữa chúng ta dù không phải là tình yêu thì cũng không phải là thương hại. Bởi vậy nếu phải nói với em một điều sau tất cả, thì em ơi, đừng yêu anh nữa!
Tình yêu không phải là ân huệ mà có thể vay trả rạch ròi. Chúng ta không thể đòi hỏi một người phải đáp lại cho ta nguyên vẹn những gì mà ta trao cho người đó. Em có biết thứ đáng quý nhất trong một mối quan hệ giữa hai người là gì không? Không phải một danh phận, cũng không phải sự sở hữu, mà đó là sự trân trọng từ tận đáy lòng mà họ dành cho nhau. Anh biết ơn em vì tất cả những tình cảm đơn phương mà em đã nhiệt tâm trao cho anh mà không so đo tính toán, nhưng thứ anh gửi lại cho em mãi mãi chỉ là sự cảm kích chân thành xuất phát từ tình bạn, dừng lại ở tình bạn, chỉ vậy và không hơn.
Em đừng trách anh hay trách bản thân mình. Vì cả hai ta đều đang làm theo những gì trái tim ta mách bảo. Em yêu thương anh vì em không thể yêu thương được một người nào khác. Anh không thể yêu thương em vì anh đã yêu thương người khác mất rồi. Vậy nên hai chúng ta không ai có lỗi, cũng không ai nợ ai. Chúng ta đều đã yêu và đã sống hết mình cho tình yêu đó. Đôi khi trong cuộc đời người ta cố hết sức mình không phải để đạt được một điều gì đó, mà chỉ để bản thân không phải hối tiếc sau này, phải vậy không?
Nhưng em ạ, con gái còn thanh xuân! Anh không muốn em vùi mình vào khổ tâm rồi kệ mặc thanh xuân lặng lẽ trôi qua không níu giữ. Anh không muốn em dành những năm tháng đẹp nhất của người con gái để cố với những điều vượt quá khả năng của em, trong khi thậm chí còn chưa chắc điều đó có thuộc về em không nữa. Ba mẹ sinh em ra, đôi mắt long lanh để nhìn mặt trời rạng rỡ chứ không phải khóc lóc lủi thủi trong bóng đêm, đôi môi xinh đẹp để cười tươi hạnh phúc chứ không phải nhếch cười cay đắng vì cố mãi cố hoài nhưng không thể đuổi kịp cái bóng của một người xa lạ mà có thể sau này em sẽ lãng quên đi.
Mỗi người có một cuộc đời và một tuổi trẻ, tuổi trẻ của anh để dành để chăm sóc và quan tâm một cô gái khác. Anh hạnh phúc vì điều đó! Còn em, em có hạnh phúc khi lặng lẽ đốt trọn những ngày tháng của mình trong chờ đợi mỏi mòn sự đoái thương từ anh hay không? Em hãy nghĩ lại xem, có thực sự là nếu không thể yêu anh thì em không thể yêu ai khác được nữa không? Vậy còn bản thân mình, đã bao giờ em nghĩ đến việc tự em biết xót thương và quan tâm, chăm sóc lấy chính bản thân mình hay chưa, hay tất cả những tổn thương và đau khổ đều là do tự em chuốc lấy, tự em gây ra rồi than trách số phận dành cho mình quá nhiều điều bất hạnh?
Nếu một cô gái buồn vì tình yêu không được như mong đợi, thì đó là do cô ấy thiếu may mắn một chút thôi. Nếu một cô gái đau khổ vì tình yêu đó, thì hẳn là cô ấy đã hơi xem nhẹ lòng tự tôn của mình rồi. Còn nếu một cô gái vì tình yêu mà tuyệt vọng đến độ gục ngã không đứng dậy được, không còn muốn bước tiếp, thì chắc chắn đó là cô gái ngốc nghếch và nhu nhược nhất trên đời. Không bao giờ có chuyện một người có thể chết vì tình yêu không thành, cô ấy có chết, cũng là vì không biết trân trọng mình đủ nhiều để bước qua tình yêu đó.
Với tất cả những điều đã nhận về từ em, với tất cả sự cảm kích dành cho tình cảm sâu đậm mà em đã dành tặng cho anh, với mong muốn chân thành rằng em sẽ được hạnh phúc một ngày nào đó, thì nếu có thể dành cho em năm chữ, anh muốn nói với em rằng:
“Em đừng yêu anh nữa!”
#Duphong