Tôi nghe người khác nói rằng em đặt mục tiêu ngủ với 100 thằng đàn ông trước 30 tuổi.

“Anh nghe nhầm rồi. Mong muốn của em là trước khi chết sẽ ngủ với ít nhất 1000 gã chứ ”. Em bật cười khi nghe tôi kể lại.

Em cũng tính toán là sẽ chết khi tròn 30 tuổi.
Giờ em mới đôi mươi. Tuổi đẹp nhất để tận hưởng cả niềm vui lẫn tình dục trước khi chết.

“Nên tận hưởng thật nhiều trước khi chết chứ. Như thế có gì sai hả anh?”. Em nháy mắt nửa đùa nửa thật với tôi nói.

———

Tôi nhẩm tính trong đầu từ đây tới 30 thì mỗi năm em sẽ ngủ với 100 thằng thì sẽ đạt được mục tiêu đó.

Hoá ra tôi không nghe nhầm, chỉ là những lời đồn thổi chỉ đúng một phần mười mà thôi.

Tôi biết có cô gái ở tuổi em muốn cưới chồng giàu tuổi 20. Cô khác thì mơ ước mua được biệt thự 10 tỷ trước tuổi 30. Còn em thì lại tính việc lên giường với 1000 gã đàn ông.

Tôi hỏi lý do tại sao em thì em nói bí mật. Mà bí mật của phụ nữ thường không thể đoán được.

Đám bạn tôi nói em là một đứa con gái dễ dãi và không biết thẹn.

Nhưng tôi biết em khác và cũng giống như bao người con ngoài kia. Em hài hước, mong manh và đã từng trải qua rất nhiều nỗi đau. Những nỗi đau nuôi em lớn như bánh như cơm.

———

“Anh muốn yêu hay muốn làm tình trước”.

Trong lần đầu tiên gặp em thản nhiên hỏi tôi chuyện vô cùng tự nhiên.

“Em thật dễ như đám bạn anh nói”. Tôi nhún vai.

“Có gì mà dễ. Là do em không muốn mất thời gian thôi”. Nàng tủm tỉm cười.

“Người khác cần yêu thì mới ngủ với người ta. Em thì ngủ trước rồi yêu sau”

“Như thế thì tiết kiệm thời gian mà”.

“Nhưng như vậy thì em thiệt thôi”.

“Ủa, thế nếu chỉ ngủ với con nhà người ta để giả vờ yêu thì sẽ tốt hơn là ngủ trước thì mới biết được là có yêu hay không à?”.

Tôi chịu thua. Em hỏi khó quá. Em nói không trả lời được thì phải đi bộ 5 cây số với nhau.

Hôm đó tôi với em chưa ngủ với nhau nhưng đã đi và trò chuyện với nhau đến hai giờ sáng. Có lẽ phải tới 10 cây số.

Trên đường về, tôi cõng em trên lưng. Những giọt mồ hôi từ em thấm vào tóc, cổ và lưng tôi. Một cảm giác man mát và tê dại.

———

Tôi yêu em trước khi ngủ với em.

Tôi đã đấm một thằng vì đã hỏi tôi đã xong việc với em chưa giờ thì tới lượt nó.

Tôi và em làm tình vài lần trong đêm đó. Lần nào em cũng hướng dẫn tôi bằng sự vuốt ve, chạm khẽ như những lời nói vô hình.

“Sướng không?”. Em nhắm mắt cười hỏi tôi.

“Sướng! Em giỏi quá!”. Tôi rên rỉ.

Em giỏi đến mức tôi chỉ muốn em thêm lần nữa, nữa và nữa.

“Ai dạy em thế?”

“Rất nhiều đàn ông”. Em đáp lớn ghì cổ tôi xuống để cắn. Tôi Đau buốt nhưng cũng phấn khích và thoả mãn.

——
6 giờ sáng, mặt trời bắt đầu mọc ở chính Đông. Em nhổm dậy ngồi tượng vào tượng hỏi tôi đã chán chê chưa, đã muốn đi về và xoá nàng khỏi trí nhớ chưa.

Tôi giơ tay kéo em ngã vào lòng hôn lên trán em nói “Anh yêu em”.

Nàng nhìn tôi, mỉm cười, rồi bật khóc.

“Anh là người duy nhất ngủ với em mà không bỏ đi ngay sau khi no xôi chán chè đấy”.

“Anh muốn ngủ với em nhưng anh còn yêu em hơn”.

Em thưởng tôi một nụ hôn sâu và ngọt. Nụ hôn của hạnh phúc và tin tưởng.

Em hỏi tôi muốn biết lý do tại sao lại đặt mục tiêu ngủ với 1000 người đàn ông trước tuổi 30 không?.

“Em nói đi”.

———

“Chị em chết ở tuổi 25”. Em kể mà cả người run lên.

“Chị em đẹp lắm. Ai thấy cũng mê. Nếu anh gặp chị em thì sẽ yêu chị ngay lập tức”. Em vừa kể vừa nức nở như một đứa trẻ.

“Khi đó em mới 16 tuổi. Bạn trai chị em đã bỏ của chạy lấy người ngay sau khi biết chị mắc bạo bệnh. Thằng đểu đó là người đầu tiên của chị em. Chị em đã bỏ qua cả tá đàn ông để yêu và dâng hiến tất cả cho thằng khốn ấy”.

Tôi đưa ngón tay gạt những giọt lệ đang chảy ra thành dòng trên đôi mắt phượng mày ngài của em.

“Chị em đau gấp đôi cả thể xác lẫn tinh thần trước khi chết. Chị có viết cho em một bức thư nói rằng “Nếu có thể em hãy yêu và ngủ với nhiều người đàn ông nhất có thể, để tìm ra ai đó có thể vẫn yêu em dù biết em sẽ chết trước tuổi 30”. Em sẽ làm thế. Em không đẹp như chị nhưng sẽ không phải sai lầm như chị em đâu”.

Nghe em nói vậy tôi liền ôm chặt em trong vòng tay thổn thức cất lời.

“Em đừng chết”.

Và tôi khóc, nước mắt của tôi và em hoà lẫn vào nhau. Bên ngoài, ánh ban mai đã le lói ở thềm cửa sổ.

“Em không chết đâu”. Hai tay em nắm chặt lấy cánh tay tôi quả quyết nói.

“Em cũng đừng yêu và ngủ với ai nữa nhé”. Tôi van nài. “Không cần phải tới 1000 thằng đâu. Khi anh đã gặp và yêu em mất rồi. Anh sẽ thay 1000 thằng đó yêu và làm tình với em suốt đời này, được không em”.

Em đấm vào lưng tôi mấy cái khẽ mắng tôi nói thế khiến em chẳng biết phải trả lời như thế nào.

Em nói sẽ làm như tôi nói với một điều kiện: đưa em đi ăn sáng và để em ôm anh từ phía sau thật chặt nhé.

Photo: Yoiii_w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *