Thành phố tấp nập, hoa lệ mang theo sự bơ vơ, cô đơn của vô số kẻ đuổi theo ước mơ.
Căn nhà cho thuê chật hẹp và xập xệ là nơi chứa đựng nỗi đau và sự suy sụp của không biết bao nhiêu người trẻ.
Tàu điện ngầm hay xe buýt vào giờ cao điểm buổi sáng và buổi tối mang theo sự mong manh và tủi thân của vô số người lao động.
Có lẽ tất cả chúng ta, ai cũng đều đã từng rơi nước mắt giữa đêm khuya, cảm giác bị áp lực cuộc sống đè nặng, thứ suy nghĩ buông bỏ hết mọi thứ, có lẽ ai cũng đều có lúc trải qua. Nhưng như vậy thì đã sao? Đằng sau bạn đâu có ai, cuộc sống thì vẫn cứ phải tiếp tục, bạn vẫn phải lo chuyện nhà cửa, ăn uống, sinh hoạt…
Ngoài việc cắn răng kiên trì, ngoài việc không ngừng nỗ lực, ngoài việc cố gắng hết sức kiếm tiền ra, tất cả những thứ khác chẳng qua cũng chỉ là sự yếu đuối vô nghĩa. Khi bạn bước ra khỏi cánh cửa trường đại học, khi bạn bước chân ra ngoài xã hội, ra đi làm, là một người lớn, bạn chỉ có thể nuốt sự tủi thân và mệt mỏi vào trong bụng. Càng khó khăn, càng phải tự dựa vào chính mình để vượt qua, vừa suy sụp vừa tự chữa lành.
Trong xã hội này, kiếm tiền mới là thể diện lớn nhất của người trưởng thành. Sự lười biếng ở độ tuổi 20 sẽ được trả lại hết ở tuổi 30, cuộc sống không thể trở thành dáng vẻ bạn mong muốn nếu chỉ trông chờ vào suy nghĩ, tưởng tượng. Sự thơ mộng và những nơi xa mà bạn luôn hằng mong ước, chúng vốn chẳng thể tách rời khỏi những vướng bận và những tấm vé vào cửa.