Chào mọi người, mình đang là sinh viên của một trường đại học ở Hà Nội. Mình lên đây để tâm sự về sự dại dột và tin người của mình.

Mong mn đừng chỉ trích mà kiên nhẫn đọc để hiểu hơn về cách mình đã dứt khoát từ bỏ một tên sở khanh như thế nào và cũng là tránh cho bản thân nếu đang gặp phải trường hợp tương tự.
Mình quen anh (xin phép vẫn gọi là anh như một sự tôn trọng cuối cùng) một cách tình cờ trên Facebook, bọn mình làm quen, nói chuyện và mình cảm thấy anh rất vui tính, hài hước, mình bị thu hút bởi điều đó. Trước đó, mình đổ vỡ trong chuyện tình cảm nên đang rất chông chênh, cô đơn, anh đến và động viên mình, cho mình những lời an ủi và hứa hẹn đủ thứ về tình yêu của mình và anh. Mình đã đồng ý yêu anh “vội vàng” sau gần 1 tháng làm quen. Anh hơn mình 3 tuổi, công việc ổn định. Từ sau khi tỏ tình, anh hay đề cập với mình về chuyện đó khi yêu, nhưng mình thấy quá vội vàng và chưa đủ tin tưởng nên mình đã từ chối, sau đó anh tỏ thái độ với mình, anh nói với mình:

  • Em cũng đâu còn lần đầu thì giữ làm gì chứ!
    Mình bị sốc và rất tủi thân khi anh nói vậy, dù không phải lần đầu nhưng mình thấy anh đang đặt nặng vấn đề ấy khi mình chưa sẵn sàng, chưa đủ tin tưởng anh và mình đã thấy lo lắng rất nhiều về tình cảm với anh. Nhưng rồi, anh lại dùng những lời đường mật với mình: Anh sẽ cưới em ngay sau khi em ra trường, mình sẽ là của nhau vì anh xác định yêu là cưới mà,… và mình đã mù quáng tin vào những lời nói đó. Mình thỏa hiệp với bản thân để “giữ” tình cảm của anh ta khi anh ta thái độ như vậy.
    Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến sau nhiều lần g,ạ gẫ,m như vậy, mình phải khẳng định đến thời điểm này khi mình nhìn lại mình mới thấy mình dại dột và có phần dễ dãi, vội vàng. Anh ta và mình đã phát sinh…. không an toàn, mình đã phải sử dụng thuốc ngay sau đó. Tháng đó mình không đến kỳ, mình lo lắng và nhắn tin cho anh ta, anh ta luôn tìm cách trốn tránh mình, luôn nói anh bận, đến cả ngày hoặc thậm chí mấy ngày cũng không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của mình. Mình dần nhận ra đằng sau việc tỏ vẻ yêu mình thì anh ta chỉ coi mình như một cô gái để vui chơi qua đường, mình đã yêu anh ta, đã tin anh ta, vậy mà giờ đây mình chua xót nhận ra mình dại dột t,r,a,o bản t,hâ,n cho một t,ê,n s,ở k,ha,n,h.
    Mình đúng là dại dột, chỉ một mình mình nghĩ đó là tình yêu, nhưng đúng là có vấp ngã mới có trưởng thành, mình đã hẹn gặp hắn nhiều lần nhưng hắn toàn lấy lý do bận không gặp mình, thật “h,è,n”, mình đã tự suy nghĩ thấu đáo và sẽ đến tận công ty hắn làm để t,ạ,t ,th,ẳn,g một cốc nước v,à,o m,ặ,t tên s,ở k,ha,n,h đó rồi cho hắn một bài học về việc lừ,a g,ạ,t tình cảm của người khác. Còn đương nhiên, mình đã đi khám và mình không m,a,ng th,a,i, chỉ là chậm đến kỳ do sử dụng thuốc khẩn cấp, mình viết lên đây để các cô gái có thêm bài học để tự bảo vệ mình, không dại dột như mình. Cảm ơn mn đã đọc hết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *