Một cô bạn của mình, sở hữu bảng thành tích chói lóa và đang làm ở một công ty đa quốc gia với mức lương khủng.
Thế nhưng…
Mỗi tối bạn lại trằn trọc không ngủ được, vì thấy xung quanh mình còn nhiều người giỏi hơn. Rồi bạn hay tự hỏi liệu con đường bạn đang chọn có thực sự là đam mê của bản thân không. Sao người ta có được nhiều quá, còn mình thì cứ mãi loay hoay và vẫn chỉ nhận lại vất vả.
Và bây giờ bạn thấy nản lắm!
Một cô bạn khác của mình, cũng là một sinh viên bình thường, không có gì quá nổi bật.
Nhưng từ khi lên năm ba đại học, khi thấy những người xung quanh mình bắt đầu có những thành tích và giải thưởng, bạn cảm thấy thích thú và biến nó thành động lực. Bạn tự hỏi nếu bạn cũng cố gắng hết mình như vậy, bạn sẽ nhận được gì.
Sau đó, bạn bắt đầu đi làm ở công ty đầu tiên. Bạn làm mọi thứ rất chỉn chu, không đến mức cầu toàn nhưng ai cũng nhận thấy bạn đã hoàn thành hết sức.
Và bây giờ bạn bước ra đời, không cần một chiếc CV nổi trội nhưng vẫn rất hiên ngang đối diện, theo sau đó là sự tin tưởng và tín nhiệm của đồng nghiệp và những người sếp.
Cậu bạn thân mình, khá thích chơi game và không chăm chỉ đi học lắm.
Bạn hay đàn hát và chơi thể thao chung cùng một nhóm bạn. Nhóm đấy lại có nhiều anh em chơi chứng khoán và tiền điện tử, mỗi tháng kiếm được không ít.
Nhưng bạn không chơi.
Mình hỏi sao lại không chơi, lời thế mà, còn có anh em đi trước nữa.
Bạn nói bạn không thích, bạn không quan tâm cái người khác kiếm được. Bạn đang dành tiền mua máy ảnh mới để chụp.
Mình hỏi khi nào ra trường.
Bạn nói năm sau, không cần gấp gáp, bạn có kế hoạch rồi.
Và cậu bạn thân của mình cứ đi từ từ như vậy, sống rất nhẹ nhàng mà tận hưởng mỗi ngày như vậy.
À, ừ. Phải thừa nhận áp lực đồng trang lứa, ai cũng từng trải qua thôi. Và không chỉ giới trẻ đâu.
Bạn bè có chồng hết rồi sao giờ vẫn một mình?
Người ta có con có cháu rồi mà hai vợ chồng vẫn lo tận hưởng à?
Đi làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa lên sếp hả?
Bằng tuổi mày người ta đã mua được nhà lầu xe hơi kìa!
…
Những cái áp lực này diễn ra, như là một phần của cuộc sống. Chỉ cần tồn tại ít nhất 2 bản thể thôi là đã có sự so sánh rồi.
Thế nhưng, sau đó, lựa chọn lấy nó làm động lực hay để nỗi sợ vùi lấp mình, quan tâm hay mặc kệ, đó là lựa chọn của bản thân chúng ta. Mỗi người đều có những hành trình và đích đến khác nhau, hãy cứ vững lòng và cố gắng nhé!
Xin mượn câu nói từ cô bạn yêu quý của mình “Cuộc sống mỗi người giống như việc chạy xe trên đường, mỗi người có xuất phát và đích đến khác nhau, đâu thể nói ai đi nhanh hơn ai được.”
Cậu bạn thân mình, khá thích chơi game và không chăm chỉ đi học lắm.
Bạn hay đàn hát và chơi thể thao chung cùng một nhóm bạn. Nhóm đấy lại có nhiều anh em chơi chứng khoán và tiền điện tử, mỗi tháng kiếm được không ít.
Nhưng bạn không chơi.
Mình hỏi sao lại không chơi, lời thế mà, còn có anh em đi trước nữa.
Bạn nói bạn không thích, bạn không quan tâm cái người khác kiếm được. Bạn đang dành tiền mua máy ảnh mới để chụp.
Mình hỏi khi nào ra trường.
Bạn nói năm sau, không cần gấp gáp, bạn có kế hoạch rồi.
Và cậu bạn thân của mình cứ đi từ từ như vậy, sống rất nhẹ nhàng mà tận hưởng mỗi ngày như vậy.
À, ừ. Phải thừa nhận áp lực đồng trang lứa, ai cũng từng trải qua thôi. Và không chỉ giới trẻ đâu.
Bạn bè có chồng hết rồi sao giờ vẫn một mình?
Người ta có con có cháu rồi mà hai vợ chồng vẫn lo tận hưởng à?
Đi làm bao nhiêu năm mà vẫn chưa lên sếp hả?
Bằng tuổi mày người ta đã mua được nhà lầu xe hơi kìa!
…
Những cái áp lực này diễn ra, như là một phần của cuộc sống. Chỉ cần tồn tại ít nhất 2 bản thể thôi là đã có sự so sánh rồi.
Thế nhưng, sau đó, lựa chọn lấy nó làm động lực hay để nỗi sợ vùi lấp mình, quan tâm hay mặc kệ, đó là lựa chọn của bản thân chúng ta. Mỗi người đều có những hành trình và đích đến khác nhau, hãy cứ vững lòng và cố gắng nhé!
