Chị Âu Dương Minh Nguyệt vừa nghe được chyện này thì không kìm nổi mà vỗ đùi đáp: “Ây da, vừa nãy mải chăm chú vào mấy cái xác này mà quên mất tiến hành hóa nghiệm quan trọng nhất. Chờ chút, tôi đi hoá nghiệm số mỡ và xiên thịt dê mang về đồn kia, để xem khi có kết quả thì hắn ta chối cãi kiểu gì.”
Sau khi chị ấy rời đi, anh cảnh sát tiểu Hùng nói: “Đinh Ẩn, hay em về ngủ trước đi, quần quật cả ngày lẫn đêm, một đứa trẻ như em làm sao chịu nổi?”
Tôi hỏi: “Không phải ban sáng anh còn muốn đi tìm tay buôn thịt sao?”
Anh cảnh sát tiểu Hùng bảo tôi đừng bận tâm, việc này cứ giao cho anh ấy là được, lúc nào cần sẽ liên hệ với tôi.
Tôi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 4 giờ sáng, lúc nãy khi giám định tử thi, cơ thể tôi luôn trong trạng thái hưng phấn, nếu không phải anh cảnh sát tiểu Hùng nhắc nhở, thực sự tôi còn chẳng cảm thấy mệt mỏi chút nào.
“Vậy em về trước đây, khi nào có kết quả hóa nghiệm, nhớ báo cho em một tiếng.” Tôi nói với anh cảnh sát tiểu Hùng.
Anh cảnh sát tiểu Hùng bảo tôi yên tâm, sau khi ra ngoài, thấy chú Vương Viện Triều đứng bên cạnh, tôi đột nhiên nhớ ra điều gì, vội quay trở lại.
Đối diện với ba bộ thi thể đang nằm trên giường, tôi lấy ra một xấp tiền vàng đốt trước mặt các nạn nhân, miệng khẽ niệm: “Một chén rượu hồng kính thiên địa, hai nén nhang cao kính quỷ thần. Tay cầm đèn càn quét màn đêm, rửa sạch oan ức Tống đề hình!”
“Hỡi những oan hồn nơi chín suối, Đinh Ẩn lấy danh nghĩa tổ sư Tống Từ để thề, nhất định sẽ bắt được hung thủ, rửa sạch oan ức cho mọi người, xin hãy an tâm.” Tôi nắm chặt tay nói.
Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, căn phòng Pháp y đột nhiên nổi một trận gió nhẹ, kéo mép áo phát ra tiếng [u u], như thể tiếng khóc nghẹn ngào của người chết.
Anh cảnh sát tiểu Hùng nhất thời bị dọa cho giật nảy, cẫng lên như chú chim nhỏ quấn bên người, tôi cười bảo: “Em về trước đây, có tình hình gì nhớ gọi cho em đấy.”
Anh cảnh sát tiểu Hùng nuốt nước miếng, buột miệng đáp: “Để anh tiễn em.”
Sau khi rời Sở Cảnh sát, tôi và chú Vương Viện Triều lên đường trở về nhà nghỉ, chú ấy vẫn giữ bộ dạng trầm ngâm kiệm lời, lầm là lầm lì, chỉ thích lặng lẽ làm việc, không thích nói chuyện với người khác.
Giờ này, quán cơm đã đóng cửa hết, tôi định sau khi về sẽ mua một bát mì úp chỗ bà chủ để lót dạ.
Kết quả vừa đến cửa, liền ngửi thấy mùi thơm thịt xiên nướng, lúc này bà chủ đang vừa ăn xiên, vừa cầm ipad cày phim.
“Ế, về rồi à?” Bà chủ vẫn không nỡ rời mắt khỏi màn hình ipad, liếc nhìn tôi và chú Vương Viện Triều một cái.
Tôi nuốt nước miếng, bà chủ còn tưởng tôi đói, khua khua xiên thịt dê trong tay, nói: “Tiểu chính thái, làm tí xiên không? Thơm cực.”
Nói xong, chị ta còn hít hà xiên thịt, nhớ lại nhà nghỉ chị ta có tấm thẻ liên quan đến quán nướng Bưu ca, trong lòng tôi không khỏi thấp thỏm lo lắng.
“Thôi, không cần đâu ạ.” Tôi vội xua tay từ chối, xông lên lầu như tên bắn.
Nghĩ lại cảnh tưởng ban nãy, tôi không khỏi rợn người, nên nhớ lúc trước trên tấm thẻ nhà nghỉ có in quảng cáo quán nướng Bưu ca, ai mà biết được họ có quan hệ hợp tác gì với nhau không.
Ngộ ngỡ những xiên thịt dê này được mua từ quán nướng Bưu ca thì……
Tôi nằm dạng háng trên giường, vừa xoa bóp cái lưng già sắp gãy, vừa nghĩ làm nghề pháp y thật sự quá mệt mỏi, ngoài việc phải động não, còn phải dùng đến rất nhiều sức lực.
May mà vất vả cũng đáng, hiện tổng cộng đã tìm ra ba manh mối, một là điều tra nạn nhân chưa rõ danh tính trước Trương Tiểu Thúy, thể hình diện mạo tương đối giống với cô ấy.
Hai là điều tra danh sách khách hàng mua nội tạng lang sói ở chợ thú rừng.
Ba là manh mối ở quán nướng Bưu ca!
Chỉ cần xâu chuỗi ba manh mối này lại, tôi tin sẽ nhanh chóng tóm được hung thủ. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, đúng vào lúc này, chị Âu Dương Minh Nguyệt gửi cho tôi một tin nhắn: “Tiểu Ẩn, có kết quả rồi, bên trong lọ đó ngoài mỡ lá dê ra, quả thực đã kiểm tra ra mỡ người! Xiên thịt dê chứa một lượng lớn sợi cơ thể người, chủ yếu được lấy từ thịt mông, bắp đùi,… Còn thi thể nam của Lưu Đảo thì thiếu mất cơ delta, thịt mông, bắp đùi, hai điều này hoàn toàn trùng khớp với nhau……”
“Tên hung thủ ấy quả thật có liên quan tới Bưu ca.” Chị Âu Dương Minh Nguyệt dường như rất có thành kiến với Bưu ca, nói đối phương đầy dối trá, đợi ngày mai tìm đến người bán thịt ở chợ phiên sáng đối chất, xem anh ta còn bao biện kiểu gì.
Với cả trước đây Bưu ca từng là đầu bếp, chỉ có điều giờ kiếm được chút vốn mở tiệm, súp thịt dê luôn do anh ta phụ trách, hoàn toàn trùng khớp với nghề đầu bếp của hung thủ mà tôi đoán.
Nói đến đây, chị Âu Dương Minh Nguyệt còn không quên khen tôi một câu: “Đinh Ẩn, em thật là lợi hại!”
Tôi không đáp lại, dựa vào manh mối trước mắt để mà nói, Bưu ca quả thật rất đáng nghi, nhưng tôi cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Thế là tôi hỏi chị Âu Dương Minh Nguyệt: “Vậy anh Úc Ninh thì sao?”
“Úc Ninh? Úc Ninh không vấn đề gì cả.” Chị Âu Dương Minh Nguyệt nói với tôi: “Đó chỉ là một anh chàng đen đủi dễ bắt nạt, cứ dăm bữa nửa tháng là Bưu ca lại trừ lương của cậu ta, nói là để rèn giũa, vậy mà cậu ta cũng tin. Trời ạ, Úc Ninh thật là nhẹ dạ, tiểu Chu và Cửu Thần cũng thấy cậu ấy đáng thương, thẩm vấn một hồi, thấy không có vấn đề gì nên cho cậu ta về rồi.”
“Nhưng những xiên thịt dê kia đều do anh ta nướng mà? Chẳng lẽ anh ta không phát hiện ra chất thịt có vấn đề sao?” Tôi hồ nghi hỏi.
Chị Âu Dương Minh Nguyệt đáp: “Không phải chị nói rồi sao, là do Bưu ca ép, cái tên Châu Bát Bì đó, lòng dạ đen tối, bảo Úc Ninh làm gì là làm đó, cái gì không thuận mắt là lại trừ lương cậu ta. Có lần vì Úc Ninh nghi ngờ thịt không tươi, liền bị cho ăn đánh, cậu ta nào dám nhiều chuyện nữa.”
“Nhưng mà Úc Ninh nói, khoảng hai tháng trước cậu ấy đã phát hiện ra thịt ông chủ đưa cho có vấn đề, tuy khác biệt không quá rõ, nhưng cậu ấy rất tỉ mỉ, có thể phát hiện ra những khác biệt cực kỳ nhỏ trong khâu xử lý thịt, nhưng cậu ấy cứ tưởng ông chủ vì muốn tiết kiệm tiền, nên đã trộn lẫn hai loại thịt vào với nhau, giống mấy người bán hàng giả trên mạng, thật giả lẫn lộn, nhằm tăng thêm độ đáng tin. Úc Ninh nói chỗ thịt còn lại có thể là thịt dê non hoặc thịt lợn ngon, tóm lại là có hương vị tương tự như thịt dê thượng hạng, ngon hơn bất kỳ quán nướng khác, cho nên Úc Ninh luôn ưu tiên dùng loại thịt đó để làm xiên, ai ngờ, chỗ thịt ngon đó, lại là… lại là thịt người!”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi hít một hơi lạnh toát, càng thêm đồng cảm với việc Úc Ninh bị hại, gặp phải một tay chủ vô lý suốt ngày trừ lương thì không nói, ai ngờ còn bị trở thành một kẻ đồng phạm xử lý thi thể mà chẳng hề hay biết, thật là bất hạnh.
“Úc Ninh nói không sai, vị thịt người quả thật giống với vị thịt dê non và thịt lợn trộn lẫn với nhau.” Tôi dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Có lẽ anh ta không nói dối.”
Chị Âu Dương Minh Nguyệt nói với tôi: “Không nói dối mà, bọn chị còn cho xác minh lại với Bưu ca và cô nhân viên Lâm Lâm ở tiệm, những gì Úc Ninh nói là thật, Bưu ca quả thực rất thích bắt nạt cậu ta, hơn nữa còn cực thích trừ lương.”
Trong mắt chị Âu Dương Minh Nguyệt, lúc này Bưu cả chẳng khác gì một Châu Bát Bì còn sống.
Chị ấy nói với tôi, anh cảnh sát tiểu Hùng còn hỏi riêng Bưu ca, tại sao anh ta lại nhắm vào Úc Ninh đến vậy, kết quả Bưu ca hằn học đáp lại một câu: Ai bảo cậu ta đẹp trai thế.
Hóa ra soái ca không phải lúc nào cũng được nghênh đón.
Đôi lúc, nhan sắc cũng có thể trở thành một lý do để bị bóc lột!
[Còn tiếp]
