Có một tình yêu như thế

Nàng là nữ sinh trung học ngây thơ ,  xinh xắn đáng yêu .

Chàng công tử nhà giàu , đẹp trai nho nhã .

Họ yêu nhau . Là chàng yêu nàng trước chứ nàng chả biết gì ngoài việc ôn học cho tốt để còn thi vào sư phạm. Cái ngành mà không mất học phí và ra trường có việc ngay  ( là những năm 80-90, chứ  giờ thì phải có Bác dẫn đường nhá ) .

Lần đầu tiên của nàng bị đúng hôm học luyện thi ở nhà trường,  nàng phát hiện mình ướt hết quần mà không hiểu chuyện gì . Đúng lúc chàng đến đón về . Chàng cưỡi con 82 mới cóng  phi vào tận sân trường, lúc này sân trường chỉ còn lác đác người . Chàng bảo nàng lên xe chàng chở về nhà trọ . Rồi quay xe phóng ào đi . Lúc sau chàng về với sấp vải màn và dạy nàng cách sử dụng. Sau này chàng kể là hôm ấy chàng chạy  về hỏi chị gái , chị gái dạy cho và xé vải màn đưa cho . Nàng xí hổ đỏ bừng mặt vì thẹn!

Rồi chàng đi theo bố xuống tàu Butco ( k biết viết có đúng không nữa .)

Hai tháng sau chàng mới lên bờ và vội vã phóng xe đến thăm nàng . Nghe tin nàng báo : đỗ CDSP rùi. Chàng vui lắm chở nàng đi ăn mừng .

Họ ngồi bên nhau , chàng kể cho nàng nghe dự định tương lai : sẽ theo tàu Viễn dương cùng bố ba năm lấy vốn đợi nàng ra trường sẽ cưới nàng và về mở cửa hàng điện tử . 

Họ nói với nhau sau này sẽ đẻ ba đứa con và họ trao nhau những nụ hôn nồng nàn .

Họ yêu nhau lắm , nàng gửi gắm vào  nhật ký những tình cảm , nỗi nhớ nhung cháy bỏng khi xa chàng. Thấm thoắt ba năm trôi qua.

Hôm  chàng lên bờ  nàng háo hức tìm đến nhà chàng , những tưởng sẽ được gặp chàng để được nói với chàng bao nhiêu là chuyện . Nhưng gì thế kia ? 

Trong nhà chàng đang nói cười rổn rảng . Chàng đang ôm eo một cô gái xinh đẹp mặc cái váy đỏ .

Tim nàng như ai bóp nghẹt . Nàng đứng chết trân .

Chị gái chàng nhìn thấy vội chạy ra : – em đến chơi đấy à , vào nhà đi H nó đưa người yêu về , tháng sau cưới .

Nước mắt nàng trào ra , trong lòng nàng như có cái gì vừa vỡ vụn .

Nàng lắc đầu lầm lũi dắt xe quay đi .

Chàng đứng im nhìn theo .

Trở về nhà nàng vùi mặt vào gối khóc nức nở . 

Hôm sau nàng đồng ý lấy anh chàng mà anh trai dẫn về giới thiệu .

Đám cưới được tổ chức một cách vội vã và nhanh chóng.

Chồng nàng vốn là giáo viên nơi nàng thực tập và thầm yêu nàng từ lâu . Mặc dù biết nàng yêu anh thủy thủ viễn  dương  nhưng vẫn đeo đẳng bám theo.

5 tháng sau trong khi nàng vác cái bụng lùm lùm thì nghe tin chàng chết . Nàng sững sỡ … nửa hả hê vì chàng đã phụ mình thì sẽ nhận quả báo . Nửa đau đớn xót thương . Nàng xin chồng cho đến thắp nén hương tiễn biệt , chồng nàng không nghe  . Nàng vẫn lén đi . Chồng nàng biết chuyện đã đánh nàng một trận vì cái tội nhớ tình xưa .

Chị gái chàng kể rằng chàng thể trạng yếu nên khi đi tàu lênh đênh trên biển đã nhiễm bệnh dẫn đến ung thư phổi nặng .  Đã nằm viện ở Pháp  nhưng không thuyên giảm  nên chàng về nhà dưỡng bệnh . Không muốn nàng  đau khổ vì yêu chàng nên đã dựng lên màn kịch Phản bội để nàng quên đi mà lấy chồng . 

Nàng đau đớn tưởng chừng phát điên . Hối hận vì đã trót rủa xả chàng , đã nghi ngờ chàng mà đi lấy chồng . Chồng nàng nổi cơn ghen đánh đập nàng tàn bạo. Trói nhốt nàng trong nhà không cho nàng đi đưa tang . 

Bi kịch cuộc đời nàng bắt đầu từ đây . Vì ghen tuông mà gã chồng tối ngày đi nhậu đi đánh bạc . Nợ nần chồng chất kèm theo những trận đòn hờn ghen. Nàng bồng con ra khỏi nhà khi bé trai hơn hai tuổi .

16 năm sau nàng tái hôn với một chàng Việt kiều và theo chồng sang  Úc . Trước khi xuất ngoại nàng kể hết cho chồng nghe và xin phép đến thắp cho chàng nén hương .

Chồng nàng vui vẻ đi cùng .

Nén hương nàng vừa cắm lên thì bát hương bùng cháy . Trong ánh lửa bập bùng nàng như nhìn thấy hình ảnh chàng đang hiện về .

  Lát sau chỉ còn tàn tro . Mẹ chàng lấy trên ban thờ một cuốn nhật ký đưa cho nàng .

Ngồi bên bậu cửa nàng nghiến ngấu đọc từng dòng đầy nhớ nhung khao khát ,chan chứa tình cảm và hoài bão ước mơ sẽ cùng nàng xây đắp sau này .

Nửa cuốn sau chàng viết về căn bệnh  và nỗi đau đớn  thể xác , cùng nỗi nhớ nàng từng đêm .

Nước mắt nàng nhòe nhoẹt trên cuốn nhật ký .

Ngoài nhà chồng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi .

Cuối cùng nàng gạt nước mắt và nói với mẹ chàng : con xin phép được hóa cuốn nhật ký này. Để anh âý sớm được siêu thoát .

Mẹ chàng đồng ý .

 Giờ thì con nàng với chàng Việt kiều đã 8 tuổi . Có  lúc nàng tâm sự với tôi rằng : e cảm giác như anh ý lộn về làm con em âý .

Vũ Minh Hằng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *