1.
Vài năm trước, lúc tôi đi sinh nhật đứa bạn thân từ hồi cởi chuồng tắm mưa, trong khi chụp ảnh kỉ niệm tui có chu đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh ra, rồi đặt vào cái màn hình TV OLED 4K của nhỏ bạn. Hành động đó đối với mấy đứa khùng điên như chúng tôi rất rất là bình thường, nhưng qua cái miệng be bé xinh xinh của các bô lão trong làng, chúng tôi đã hoá thành những “thành viên nồng nhiệt của làng gốm Bát Tràng” một cách không thể bede hơn. Với đôi mắt tinh tường nhìn rõ hồng trần, nhìn xuyên thấu luôn cái động bàn tơ của tôi, thì các cô đã lập tức khẳng định tôi ế là vì tôi bede, tôi với con bạn chuẩn bị qua Đài Loan đăng kí kết hôn rồi nên họ chuẩn bị tiền cưới là vừa. Ôi cha mạ ơi, sống sót trên đời 20 năm trời cú sốc này vẫn chưa là gì đến khi tôi biết người tung tinh đồn là mẹ tôi:)
2.
Hôm đó vì đi trực ca đêm nên tôi về nhà khá trễ, lúc đó vì không muốn đánh thức ba mẹ nên tôi chỉ lặng lẽ bước vào nhà, không bật đèn, cố không gây ra tiếng động. Nhưng cố đến đâu thì bác hàng xóm vẫn biết tôi về trễ. Sáng hôm sau, bác ấy lén lút chạy qua nhà tui lúc tôi đi làm, ngồi tâm sự tuổi xế chiều với mẹ tôi.
Bác ấy bảo: “Con chị có thực sự là bác sĩ không thế, sao nó cứ lén lén lút lút như mấy ất ơ ở đầu đường xó chợ, chị coi kĩ lại xem sao, không chừng nó là đại ca xã hội đen đấy, tui thấy nó có mấy hình xăm bươm bướm ở đùi trong đấy.”
Mẹ tôi cười nhẹ, rồi đáp lại: “ Quả thật không có gì có thể qua mắt chị, chị ra đường cẩn thận nhá, nó mà biết chị biết nó là đại ca là nó phanh thây chị ra đấy.”
Tôi đến chịu với cả hai luôn rồi ạ.