Có bởi vì có quá nhiều lợi ích khi bạn hướng ngoại và duy trì tình bạn, nhưng sau đó khi tôi ở giữ một đám bạn, tôi lại chỉ muốn ở một mình. Mọi người cũng thường nói những điều ác ý kiểu “chỉ khi khi mày cá tính hơn”, ý chỉ rằng tính cách của tôi nhạt nhẽo bởi vì tôi là một người hướng nội. Sự nghiệp của tôi có thể sẽ nở hoa bằng cách thiết lập các mối quan hệ và kết nối với người khác, nhưng tôi thật sự chán ghét việc đó, đó không phải làm việc tôi thích làm.
_____________________
u/SPNROWENA (44 points)
Đôi khi tôi tự hỏi sẽ ra sao nếu tôi có một nhóm bạn thật lớn để đi chơi với tôi. Là một người hướng nội, tôi thật sự mệt mỏi khi phải xã giao quá nhiều nhưng tôi khi tôi nghĩ thật nể mấy người lúc nào cũng có bạn để đi chơi cùng bất kỳ lúc nào. Nhưng cuối cùng thì, đó không phải tôi.
_____________________
u/Diegofr3377 (219 points)
Hmm… Tôi ước nhiều người hướng ngoại sẽ thành hướng nội hơn.
>u/Snoopfernee (46 points)
Hiểu ý bận luôn. Mọi người đôi khi nên biết câm cmn miệng đi trong vài phút
_____________________
u/unassumingnoob (29 points)
Nhiều người hướng ngoại tôi biết là những nhà lãnh đạo giỏi, nhiều bạn bè và rất ngầu. Khi họ nói chuyện, mọi người lắng nghe họ và họ được người khác công nhận – tôi ước tôi cũng được như thế. Nhưng, đồng thời, tôi cũng yêu bản thân tôi. Vài người nghĩ thế thật kỳ quặc.
_____________________
u/I_am_Unknown (133 points)
Tôi sẽ là một kẻ khác thường khi bảo rằng có đấy. Chúng ta sống trong thế giới lấy các tình cách hướng ngoại làm hình mẫu nên khi trở thành người hướng ngoại mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều (ví dụ như kiếm việc, thuyết trình, làm bạn, tìm người yêu, nhiều nữa)
>u/ptn_moji812 (19 points)
Đúng, lý do duy nhất tôi muốn trở thành người hướng ngoại là bởi vì mọi thứ thật sự dễ dàng hơn rất nhiều so với họ.
>u/COK3Y5MURF (6 points)
Không phải tất cả mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Tôi nghĩ có ưu và nhược điểm đối với cả hai.
Lấy đại dịch này làm ví dụ chẳng hạn. Tất cả những người hướng ngoại đều đã và đang than phiền về việc đóng cửa và không được đi ra ngoài, thấy cô đơn, trầm kẽm, các kiểu. Là một người hướng nội, tôi lại thấy chẳng khác biệt gì mấy so với trước đây.
Tôi nghĩ sự thật rằng chúng ta đang dần bớt phụ thuộc vào người khác giúp đỡ chúng ta trong những tình huống khó khăn như thế này. Nếu một người hướng ngoại đột nhiên chia tay hoặc bị bạn nghỉ chơi, cuộc sống họ sẽ bị ngắt quảng, nhưng đối với người hướng nội thì đỡ hơn, dù gì chúng ta cũng quen một mình rồi.
_____________________
u/LordAnon5703 (10 points)
Không, và tôi không thấy chuyện này có ý nghĩ gì. Tôi giao tiếp xã hội cũng bình thường dù rằng là một người hướng nội, miễn là tôi có đủ thời gian một mình khi và nếu tôi cần nó.
Mọi người có vẻ tin rằng bạn cần tỏ ra hướng ngoại, nhưng cái mọi người thật sự nghĩ là bạn cần tỏ ra hòa đồng hoặc hứng khởi khi gặp người khác. Một người hướng nội bình thường cũng có thể thấy hứng khởi khi gặp người khác, họ có thể tràn đầy năng lượng, họ có thể tự tin, chúng ta chắc chắn có thể giao tiếp xã hội.
Lần duy nhất mà tôi ước tôi là người hướng ngoại là giờ đây khi đã có lớn hơn tí (tôi gần 30 lol) khi tôi ra đường vào ban đêm và tôi thấy mình đang né tránh các quán bar ồn ào. Tôi thật sự rất thích đi bar, nhưng tôi quá bận bịu để có thể tự mình đến đó. Sẽ tốt hơn nếu như trước đây tôi có thể quẩy tưng bừng cả đêm và nghỉ học vào hôm sau. Giờ tôi thì nửa đêm là tôi phải biến về nhà rồi.