[𝐇𝐨̂𝐦 𝐍𝐚𝐲 𝐓𝐨̂𝐢 𝐕𝐚̂̃𝐧 𝐋𝐚̀ 𝐓𝐨̂𝐢]

Chiều chiều nó thường hay ngồi trước hiên nhà thẩn thơ nhìn vô định vào khoảng trời xanh năm đó. “Hôm nay nắng chói quá” – nó thầm nghĩ. Rồi ba mươi giây, một phút sau nó lại chìm vào thế giới kỳ lạ mà lại bao la lấp lánh chỉ của riêng nó.
“Tui của mấy năm sau có còn ngồi đây không nhỉ? Không biết khi đó nhìn lại mấy suy nghĩ của bây giờ tui có thấy tui ngầu không ta?!” – Đại khái là ngày nào sau khi nó suy nghĩ về một bản thân đầy khí chất vạn người mê của tương lai xong cũng tự hỏi vu vơ rồi cười tủm tỉm vậy đấy.

Nó chính là tôi của 3, 4 năm trước. Nói thật tôi không nhớ hình dạng vạn người mê của nó được vẽ nên như nào rồi… Tôi chỉ nhớ những câu hỏi mà nó hỏi tôi thôi. Dường như tôi đang trở thành một người mà nó không thích mất rồi. Nó thấy cuộc sống của người lớn ôi sao thật bận rộn và nhàm chán, như bên trong của bánh xe tròn xoay mãi, xoay mãi những vòng lặp chẳng muốn đi ra. Nó không thể hiểu nổi vòng lặp đấy tồn tại như thế nào nhưng có một điều chắc chắn rằng nó vốn không thích thứ đấy.

Trớ trêu thay tôi lại vô tình bước vào bánh xe cũ rích đó từ lúc nào không hay. Tôi biết, tôi rõ lắm là tôi đang ở đây, tôi cũng chán bản thân tôi lắm chứ… nhưng sao một lực hút bí ẩn nào cứ kéo tôi vào. Nó không hiểu, tôi cũng không lý giải được. Nhưng khó chịu lắm, rõ là cuộc sống tôi tự do lắm nhưng đâu đấy trong lòng đầy dây rễ bế tắc…

Hôm nay tôi lại ngồi chỗ này, nhưng tôi chẳng còn suy nghĩ về tương lai nữa. Tôi không còn là nó với thế giới đầy thơ mộng. Tôi chỉ đơn thuần đang nghĩ về một sự thật sẽ đến. “Lại thêm một lần nữa tôi ngồi đây và ngẫm lại tôi của lúc đấy, chẳng còn thơ mộng, quay đầu nhìn vào nhà thấy mái tóc đen của người thương tôi chuyển bạc màu…” – Thôi tôi cũng chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Lạ thật, biết là vô thường nhưng vẫn nhói lắm.

Nó thật ngốc, tôi cũng thế. Nhưng chỉ khác là nó dũng cảm hơn tôi, nó dám mơ và dám thực hiện còn tôi thì dám núp dưới hình bóng ngày ấy của nó để an ủi một mảnh khô cằn. May sao thời gian qua đi chưa kịp xóa nhòa hết hình ảnh của nó. Chỉ đành viết vào đây, để tôi lại gần hơn với nó. Chúng tôi sẽ cùng đi tìm những mảnh ghép thật nhiều hình dạng rồi kể lại cho nhau nghe.

Nguồn Ảnh: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *