Ngồi ngẫm lại, tôi chẳng biết gì về bố hết. “Bố thích gì? Bố là người như thế nào? Bố ước mơ gì khi ở tuổi thiếu thời?” Tôi không thể trả lời nếu ai đó hỏi như vậy.
Nếu được ở chung với bố từ bé, có thể tôi sẽ hiểu bố như cách tôi hiểu mẹ bây giờ. Bố mẹ ly hôn khi tôi chỉ mới chập chững biết đi. Tuy không bị tổn thương tâm lý vì gia đình tan vỡ nhưng tôi cũng có những vết xước trong tim: Quãng đường trưởng thành ngày sau của tôi không xuất hiện nhiều hình ảnh của bố.
Hồi bé mỗi tuần bố đều đến thăm và đón tôi đi chơi ít nhất một lần. Những lần như thế bố đều dặn “Con thích cái gì thì bảo bố, bố không ở cạnh con được nên không biết nhiều về sở thích của con đâu. Cứ nói nhé”. Khi tôi bắt đầu dậy thì, sự khác biệt rõ ràng giữa nam và nữ khiến mối quan hệ cha con xuất hiện khoảng cách. Bố không thể tự nhiên ôm tôi như lúc bé, không còn được nằm cạnh để bố ru ngủ nữa. Những dè dặt ấy cũng không thể ngăn bố hỏi han quan tâm mỗi lần gặp nhau.
“Con có thích bộ quần áo bố mới mua không?”
“Dạo này cơ thể có khó chịu lắm không, nhớ phải nói với mẹ đấy nhé.”
“Bố là đàn ông chả giúp gì được cho con bây giờ cả”
Chỉ cần những câu nói này thôi, tôi biết bố thương và quan tâm tôi rất nhiều. Thế nhưng, mỗi dịp sinh nhật của bố đến, tôi lại chẳng biết bố thích gì. Thì ra tôi chẳng biết gì về người bố luôn khao khát yêu thương, quan tâm đến con gái.
Bố thương tôi hơn người em trai khác mẹ, có lẽ bố luôn mặc cảm và thấy có lỗi với tôi vì không thể đem lại một gia đình hoàn chỉnh như bao người khác. Tôi không trách bố vì điều ấy. Tôi trách mình hơn, vì ban đầu chẳng chịu tìm hiểu về bố như cách bố luôn cố gắng hiểu thêm về tôi. Tôi đã quá kiệm lời với bố, quá keo kiệt những câu nói yêu thương bố xứng đáng được nhận mà giấu nhẹm vào trong lòng.
Để rồi bây giờ nhìn lại những cuộc trò chuyện trong máy điện thoại với bố, chẳng có những lời hỏi han hằng ngày như với mẹ. Chỉ có những tin nhắn xin tiền ăn vào cuối tháng. Không phải bố không muốn hỏi, bố sợ làm phiền con gái, bởi bố là người rõ hơn ai hết rằng tôi không thích sự quan tâm thái quá. Chỉ khi quá nhớ nhung con mà bố mới gọi một lần mà thôi.
Tình yêu của bố không rõ ràng như mẹ. Nhưng nó to lớn và bao dung không kém gì mẹ. Chẳng qua, chúng ta chưa thể hiểu hết về tình yêu ấy mà thôi. Phải đợi đến khi đã lớn, đã suy nghĩ chín chắn hơn, ta mới thấy được tình yêu của bố sâu sắc và nhiều lúc khiến chúng ta phải rơi lệ vì cảm giác không xứng đáng với tình yêu ấy. Chúng ta chẳng thể làm đủ nhiều để đáp lại tình yêu ấy dù bản thân cũng yêu thương bố. Cho nên, thay vì tiếp tục mặc cảm vì đã không hiểu bố, chúng ta vẫn có thể bắt đầu từ bây giờ, quan sát nhiều hơn, hỏi nhiều hơn, chỉ cần chúng ta mở lòng, bố nhất định sẽ cảm nhận được mà.
Gặp nhau nhiều hơn tại IG: callme_healme nhé!