Tôi Có Phải Đồ Khốn khi không chia sẻ bữa tối của mình với bạn cùng phòng bị tiểu đường và khiến cậu ta lên cơn hạ đường huyết?

Tôi (nam, 23t) thuê phòng với 3 cậu khác Ty, Michael và Simon. Simon bị bệnh tiểu đường và cậu ta đang gặp khó khăn trong việc tiết chế nó lại.

Đây là cách vấn đề nảy sinh – tôi thường là người cuối cùng về nhà vào 8h tối, khi đó mọi người đều ở nhà cả rồi. Mỗi lần tôi gọi đồ ăn về, tôi sẽ hỏi họ có muốn đặt cùng không. Họ đều nói không nhưng khi đồ ăn của tôi về, họ bu lại và ăn đồ ăn của tôi tại phòng khách. Điều đó khiến tôi khó chịu kinh, nhất là khi nó xảy ra suốt và tôi thì quá hiền để bảo họ ngừng lại.

Nhiều ngày trước, tôi về nhà thì thấy Simon đang ngồi trên sô-pha, 2 người kia chưa về. Trước khi tôi đặt đồ ăn, tôi 1 lần nữa lại hỏi cậu ta có muốn ăn gì không để tôi gọi luôn và cậu ta lại nói không, để tránh phải chia sẻ đồ ăn của tôi lần này, tôi quyết định đem đồ ăn vào phòng mình khi nó đến. Không nói điêu đâu, nhưng tôi để ý thấy cái lườm nguýt của Simon đấy nhưng tôi chả nghĩ gì nhiều.

Tôi đi ngủ lúc 11h và vào khoảng 2h sáng tôi thức dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình ầm ầm, tôi mở ra thì bị Ty quát vào mặt nói Simon bị hạ đường huyết và Michael đã phải đưa cậu ta đến bệnh viện sau khi tôi từ chối chia sẻ đồ ăn với cậu ta. Từ những gì tôi hiểu, cậu ta đã không ăn gì suốt nhiều giờ liền và đã “chờ” được ăn chực đồ ăn của tôi nhưng không ngờ tôi lại đem đồ ăn về phòng của mình. Ty và tôi bắt đầu cãi nhau sau khi cậu ta gọi tôi là thằng khốn ích kỷ vì đã giấu/ăn mảnh và để Simon trải qua chuyện này – dù biết rằng cậu ta bị bệnh tiểu đường lẫn không thể bị bỏ đói lâu. Cậu ta bảo ơn trời là họ đã nhận ra những triệu chứng đó và sớm đưa Simon đến bệnh viện. Tôi bảo là tôi đã hỏi Simon có muốn ăn không và cậu ta nói không rồi còn gì – Ty bảo đó là vì Simon bảo cậu ta không có tiền để mua đồ ăn và hy vọng rằng tôi sẽ chia sẻ đồ ăn nhưng ai ngờ tôi lại giấu đi ăn 1 mình. Tôi bảo rằng mình không có nghĩa vụ phải trả tiền đồ ăn hộ những người khác, câu này khiến câu ta tức giận và bảo thái độ của tôi thật kinh khủng chỉ vì mấy đồng cỏn con, nhưng tiền không phải vấn đề ở đây mà.

Simon vẫn từ chối nói chuyện với tôi nhưng Michael và Ty cứ đổ lỗi cho tôi và nói họ không còn tin tưởng tôi ở quanh Simon  nữa. Michael gọi điện cho bố mẹ Simon. Tôi và cậu ta lại cãi nhau vì chuyện này và cậu ta bảo tôi không có lý do nào để bào chữa khi đối xử với 1 người bị bệnh tiểu đường như vậy. Tôi bị sỉ vả từ họ nhiều đến mức tôi bắt đầu thấy tội lỗi và rằng tôi đã góp phần khiến chuyện đó xảy ra.

————–

Link: https://www.reddit.com/…/aita_for_not_sharing_my…/ 

————–

Delete (18.7k points)

Không phải đồ khốn. Bạn có thể chuyển ra sống chỗ khác ngay và luôn được không?

>u/Throwaway773097 OP (10.6K POINTS) 

100% sẽ nhận bình luận này vào tim này, cám ơn bạn nhiều lắm.

“Bạn có thể chuyển ra sống chỗ khác ngay và luôn được không?”

Thật không may là tôi không thể muốn là làm ngay được đâu vì tiền thuê nhà đang ngày càng đắt đỏ hơn nên tôi sẽ vẫn ở tạm đây thêm 1 thời gian nữa.

>>u/ Jaffacake91 (4.8k points)

Nhiều khi bạn chỉ cần ai đó gợi bạn nhớ rằng bạn không có điên đâu! Bạn chắc chắn là người đúng ở đây.

À đúng là hơi rắc rối đấy. Tôi biết bạn không có định hỏi lời khuyên đâu nhưng nếu là tôi thì tôi sẽ để mọi thứ 1 cách lịch sự khi bạn sống chung cùng họ, nhưng đừng có coi họ là bạn mình. Nếu như bạn cần, hãy đặt ra ranh giới rằng bạn không muốn chia sẻ đồ của mình – đồ ăn của bạn là của bạn. Tôi biết là nói thì dễ hơn làm. Tôi từng có bạn cùng phòng lợi dụng tôi trong quá khứ và khi tôi đối chất họ thì mọi chuyện đều thật khó xử, nhưng làm lâu dài thì được đấy. Đồ ăn của tôi ngưng biến mất 1 khi tôi bảo họ không là không, và họ ngừng “mượn” đồ của tôi cứ mỗi 5 phút (dù họ chả bao giờ trả lại)!

Chúc bạn may mắn!

>>>>>>u/ Coconosong (958 points)

Tôi đồng ý với bạn này. Những cậu này biết họ có thể lợi dụng bạn. Họ bỗng dưng có 1 người bạn hiền lành, người sẽ chả dám làm gì nếu như họ ăn hết đồ ăn của bạn. Tôi cá là họ còn cười về chuyện này nữa là.

Op à, họ biết mình đang làm gì và họ khó chịu khi bạn bật lại đó. Bạn cần phải đối chất họ khi chuyện này đang diễn ra, không thì họ sẽ tiếp tục chà đạp bạn đấy.

>>>>>>>u/ Lipstick_On (300 points)

Chính xác, tôi không tin rằng là họ còn không có nổi 1 miếng bánh mì trong nhà để ăn luôn đấy. Không phải đồ khốn, họ đang lợi dụng bạn suốt nhiều tháng trời và đang cố khiến bạn thấy tội lỗi để có thể tiếp tục ăn chùa đấy.

>>>>>>>>u/ napoleonicecream (155 points)

Tôi chưa từng gặp 1 người bị bệnh tiểu đường nào không có để đồ ngọt quanh mình luôn

————–

u/ Urbanyeti0 (9.3k points)

Clgt? Thế quái nào mà bạn phải có trách nhiệm phải mua đồ ăn cho bạn mình thế? Nghe có vẻ như đây chính là tiếng chuông đánh thức cho họ rằng từ giờ hãy tự chuẩn bị đồ ăn của mình đi.

Khi bạn không chia sẻ đồ ăn, thì Simon phải tự có trách nhiệm mà kiếm đồ ăn cho bản thân đi chứ. Không phải đồ khốn.

>u/ Throwaway773097 OP (5.8k points)

Tôi không biết nữa, họ nói tôi là người đã gây ra chuyện này sau khi tôi đem đồ ăn của mình vào phòng ăn, tôi thừa nhận là trước đây tôi không thấy phiền đâu khi họ muốn ăn ké, nhưng tôi cảm thấy mình đang phí tiền ăn nhưng lại chả được ăn nhiều vì họ ăn gần hết rồi

>>u/eileen_i (4.2k points)

Thực lòng thì bạn không cần phải giải thích đâu, họ không có quyền được ăn đồ ăn bạn ấy.

————–

Dịch bởi: Nguyễn Tuấn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *