MỘT THỜI HOÀNG KIM CỦA THỜI TRANG ĐÃ QUA..

Một điều đáng buồn với nhiều bạn trẻ yêu thích thời trang rằng – mình, hay đúng hơn là thế hệ của chúng ta đã bị lỡ mất kỷ nguyên vàng của thời trang.
Tại sao lại nói chúng ta đã mất “Golden era” của nền công nghiệp thời trang này. Nó đến từ nhiều yếu tố. Chúng ta đang sống trong một giai đoạn mà “Thời trang” nhanh hết mức có thể. Nơi mà chúng ta mua một sản phẩm vì xu hướng, vì một người nổi tiếng nào đó hay chỉ đơn giản là mặc một – hai lần trên mạng xã hội rồi xong. Chúng ta mua một món đồ chưa trải nghiệm được bao nhiêu thì đã mua một món đồ mới, vì theo sở thích – vì chạy theo hoặc đơn giản là có quá nhiều sản phẩm mới được “truyền thông”, được “hào nhoáng” thông qua các bộ sưu tập nhiều đến mức chèn nghẹn.
Chúng ta đang sống trong “Thời đại” mà sự trải nghiệm thời trang không hề cao một chút nào. Sự trải nghiệm thời trang không đến từ bản thân mà bị chi phối bởi nhiều thứ. Sự kiên định trong tâm lý người mua không hề cao – họ dễ dàng bị thu hút bởi nhiều thứ nhiều khi còn chẳng phù hợp với bản thân, với tài chính, với cơ thể của họ. Sự trải nghiệm thời trang giờ đây rất dễ bị “phớt lờ” và mỏng tang như một tờ giấy dễ dàng bị rách toang bất cứ lúc nào. Thứ trải nghiệm thời trang hiện tại không phải hầu hết mà là đa phần là “Brand name”, là những cái tên đại chúng – là những logo được đặt lên trên quần áo đơn giản.
Vì đơn giản, sự trải nghiệm “Thời trang” đại chúng không còn cao nên nhiều khi chúng ta không hiểu được giá trị của “Thiết kế”, giá trị của “Chất liệu”, giá trị của “Đường may”. Vốn dĩ là xương sống, là cốt lõi của các sản phẩm may mặc, là giá trị của các nhà thiết kế. Vì lẽ đó, chúng ta đón nhận các sản phẩm thông thường một cách dễ dàng. Chúng ta không hiểu được và đánh giá cao những sản phẩm thiên hướng tới “Thời trang” giống như kỉ nguyên vàng trước nữa. Và nó là nguyên nhân chính của nhiều hệ lụy sau này.
Chúng ta đang sống trong “Thời đại” của sự ảnh hưởng của quá nhiều người nổi tiếng trong thời trang. Nói một cách trắng ra, với sự bùng nổ của mạng xã hội – của công nghệ – của mạng Internet khiến bàn tay của họ che trời nhiều hơn. Sự chi phối của những người nổi tiếng này tới thị trường dễ dàng hơn các nhà thiết kế thời trang, và một trong số họ – vốn là kẻ tay ngang, không quan tâm lắm tới việc phát triển di sản hay nền tảng của fashion – chỉ đơn giản là tăng độ phủ, tăng số tiền trong tài khoản ngân hàng. Điều này đã làm lu mờ một phần nào đó giá trị thật sự của các nhà thiết kế tài năng hay đúng hơn là vai trò của người sáng tạo trong ngành nghệ thuật may mặc này. Thế nên, “đạo nhái” hay “ăn cắp/vay mượn” ý tưởng là điều nhiều như cơm bữa – vì đơn giản, họ không được đào tạo bài bản trong việc này.
Chúng ta đang sống trong “Thời đại” không có quá nhiều sự tự do và bộc phá trong thời trang. Vì sao ư? Vì các thương hiệu thời trang hầu hết đều muốn an toàn và kinh doanh tốt dựa trên tên tuổi của họ. Một phần đến từ thị trường dễ tính hơn, dễ mua hơn, dễ thuyết phục và cũng không đủ độ tinh tế để hiểu được những gì mà họ làm ra và cung cấp các sản phẩm thời trang.Thế nên, mọi thứ bây giờ “buồn tẻ” và “an toàn” trong giới hạn của nó. Làm như vậy mới kinh doanh được, mới bán được. Các ông trùm kinh doanh của các tập đoàn thời trang chi phối tất cả – từ cách làm đồ, từ cách truyền thông và từ cách bán hàng.
Chúng ta đang sống trong “Thời đại” mà giá trị của vật chất, của tên tuổi lớn mạnh hơn giá trị cốt lõi của thời trang. Nói như nào nhỉ – chúng ta sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua một sản phẩm hình in của Louis Vuitton, Dior, Gucci với giá $500 đến $1000 nhưng mà tính thú vị trong sản phẩm đó được nhiều chuyên gia thời trang phê bình là “Nghèo nàn”. Sự hay ho và thú vị đến từng chi tiết đã không còn quá nhiều và phổ biến nữa khi mà các thương hiệu vẫn đang kinh doanh và bán tốt các model hiện tại – việc gì phải mạo hiểm. Thay vào đó hãy tạo ra các phiên bản tốt nhất, màu sắc nhất – thêm 1 số nhận diện thương hiệu là ổn.
Bằng với số tiền này khách hàng có thể trải nghiệm những thương hiệu khác chất lượng tốt hơn, thiết kế hay ho hơn, mang tính nghệ thuật hơn. Chỉ có điều là không nhiều người biết, không nhiều người thẩm được hoặc khiến người khác tán dương khi bạn mặc nó ra ngoài đường mà thôi.
Đúng vậy – chúng ta đang sống trong Thời đại mà tính “Thời trang” không còn thuần khiết mà bị chi phối nhiều thứ nữa.
Cái thời mà những cái tên như Alexander McQueen, John Galliano tung hoàng trên các sàn runway với các bộ cánh tỉ mẩn – những thiên thần rực rỡ trên nhà hát của thời trang. Những cái tên như Helmut Lang, Jil Sander đưa tới sự tối giản nhưng đầy gợi cảm. Thời mà thế hệ vàng của Antwerp như Martin Margiela, Ann Demeulemeester, Dries Van Noten hay kế cận như Raf Simons, Olivier Theyskens mang tới cho thời trang những giá trị riêng của họ và được công nhận rộng rãi. Thời mà những cái tên Nhật Bản như Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto hay Jun Takahashi hoặc là Takahiro Miyashita – phản thời trang để tiên phong một mảng riêng như Carol Christian Poell, Carpe Diem style.. khiến chúng ta luôn choáng ngợp, luôn cảm thấy thú vị với thời trang, luôn có một điều gì để nói về nó. Còn bây giờ, điều đó không còn nhiều nữa. Có lẽ Golden Era đã kết thúc khi mà Jean Paul Gaultier làm show cuối cùng với hơn 100 looks – báo hiệu cho sự bùng nổ đã chấm dứt.
Dẫu rằng trong thời đại này vẫn có nhiều người mang thi vị trong thời trang như những cái tên kia (nếu họ vẫn đang làm) hoặc các tên tuổi trẻ hơn một chút như Sacai, Craig Green..và những nhà phát triển thời trang độc lập – nơi họ được tự do không theo sự điều khiển, nơi mà chỉ có số ít người vẫn công nhận sản phẩm của họ (Nhấn mạnh: số ít). Hoặc những thương hiệu tập trung phát triển và xây dựng sản phẩm chất liệu hay cái tôi riêng như Stone Island, Kiko Kostadinov, Peter Do…
Thời buổi của truyền thông khi mà thời trang phải được ‘nhào nặn” bởi media và người nổi tiếng. Đồ càng đơn giản, càng “xấu”thì cần công tác “kể chuyện” – công tác “tư tưởng” nhiều hơn. Độ phồng và hào nhoáng càng nhiều thì bản chất thật càng không bằng. “Người nổi tiếng A mặc?” “Người nổi tiếng B mặc” – mà những câu hỏi như “Chất lượng ra sao?” – “Thiết kế như nào?” dần dần ít đi.
Thời hoàng kim của Thời trang đã qua, nếu bạn cảm thấy đang hoang mang – đang chán với nền công nghiệp này. Bạn không cô đơn đâu, we’re here to talk about it!
UnghoBi (2021)

Trí Minh Lê

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *