Vào tháng 7 năm 1840, cuộc giao tranh lớn đầu tiên – trận Định Hải, người Anh chiếm pháo đài phòng thủ ven biển của quân Thanh chỉ trong 7 phút. Vừa đến cổng thành, lính và tướng đã bỏ chạy sạch. Không có thương vong trong quân đội Anh.
Trận chiến Hạ Môn. Lính cũng dắt nhau chạy mà không chiến đấu trong nội thành, và cả trận chỉ có một lính Anh thiệt mạng.
Tướng chỉ huy pháo đài Đại Hoàng Giác còn cử thân tín đến mặc cả với quân Anh. Điều kiện đưa ra như sau: “ta sẽ bắn 6 phát đại bác không nhồi đạn để giữ thể diện cho hoàng thượng, sau đấy các ngươi rời đi”. Dĩ nhiên người Anh từ chối, họ còn không buồn đưa ra điều kiện gì vì toàn bộ câu chuyện quá ngớ ngẩn.
Ngày 27/2/1841, quân Anh tấn công pháo đài Đông Dũng cách Quảng Châu 60 dặm. Sau khi mất 454/1600 lính đồn trú (các đợt pháo kích của 7 tàu chiến từ sông vào), tất cả binh tướng Thanh bỏ chạy toán loạn. Người Anh chèo thuyền nhỏ vào và tìm thấy xác đề đốc tỉnh Hồ Nam là Hạng Phù, bị chính lính của mình dẫm đạp mà chết.
