(Lưu ý: phương Tây quan niệm “nô tài” chính là nô lệ)
Thời Tây Chu, giá 5 nô lệ bằng giá 1 con ngựa +1 cuộn tơ.
Thời Tây Hán, giá nô lệ nam trung bình khoảng 15.000 tiền, nô lệ nữ 20.000-30.000 tiền. Đông Hán tăng lên trung bình 40.000 tiền.
Khoảng năm 160 TCN, một hoàng thân nhà Hán (tên Chi-pei, không rõ Hán Việt đọc là gì) được báo cáo đã bỏ ra đến 4.700.000 đồng để mua 4 nữ nô “được huấn luyện thủ thuật”.? Tính theo giá cả thời đó, số tiền này đủ mua khoảng 850 tấn lúa mì.
Tuy nhiên, không có chuyện cứ vung tiền ra là mua được nô lệ, luật thời Hán quy định giới hạn số nô lệ tùy theo địa vị, tước vương hoặc công tối đa chỉ 200, con gái hoàng đế tối đa 100, tước nhỏ hơn hầu tối đa 30. Con số này tính ra thấp hơn nhiều so với thời Tần (ví dụ Lao Ái có hơn 1.000 nô lệ).
Cũng thời Hán, một thương nhân đồ sắt được ghi chép có 800 nô lệ và còn để 100 người làm tài sản thừa kế cho con gái. Cuối Đông Hán cũng có trường hợp thương nhân sở hữu 10.000 nô lệ. Điều này có thể lý giải bằng luật pháp lỏng lẻo hoặc lách luật kiểu như nhờ người khác đứng tên chủ nô thay mình, hay đơn giản là thuê nô lệ.
Nguồn:
- The Historical Encyclopedia of World Slavery, Junius Rodriguez, 1997
- Slavery and forced labor in early China and the Roman world, Walter Scheidel, 2013
- Slavery in Imperial China, Kim, Young Yoon, 2009
