Hối hận muộn màng.

Mình quê ở N* A*, nhà có 2 chị em gái ưa nhìn, học hành tử tế, gia đình mình cũng có điều kiện nên không thiếu những chàng trai theo đuổi. Tuổi trẻ, mình thích bay nhảy, thích tự mình kiếm tiền nuôi bản thân nên mặc cho bố mẹ khuyên ngăn, mình vẫn quyết tâm ở lại Hà Nội dù bố mình ở quê đã sắp xếp sẵn cho một công việc nhẹ nhàng, lương ổn định. Nhà có 2 chị em gái nên bố mẹ mình cũng muốn hai chị em mình lấy chồng cùng quê để lễ tết còn được về thăm bố mẹ, hai gia đình nội ngoại qua lại nhau dễ dàng hơn. Nhưng tình yêu mà, mình yêu và lấy chồng người Hà Nội. Lúc yêu, anh yêu chiều, quan tâm, hứa hẹn chăm sóc mình và yêu cả gia đình bên ngoại. Nhà anh cũng khá giả, lại đẹp trai cao to nên lúc ấy mình hạnh phúc lắm, mặc kệ bố mẹ có dặn yêu cùng quê mình cũng yêu và cưới anh. Không biết do không may mắn hay do khác biệt văn hoá, mình và gia đình chồng không được hoà thuận. Bố mẹ chồng cũng không ưa bố mẹ mình, lễ tết đều bắt mình ở lại không được về quê, nguyên văn mẹ chồng mình nói:”con về thì về một mình, thằng N là con trai nó phải đón tết ở nhà” với giọng trách móc. Bao nhiêu năm lấy chồng là bấy nhiêu năm bố mẹ mình ở quê ăn tết mà không có con cái bên cạnh (em gái mình cũng lấy chồng xa quê). Hôm nay biết tin lão chồng của mình ngoại tình, một con bé cùng công ty mà mình chỉ biết ôm con nghẹn đắng lòng. Bao nhiêu năm hi sinh vì chồng vì con, bao nhiêu năm nhẫn nhịn gia đình chồng chắc đến hôm nay là giới hạn của mình. Mình tiếc thanh xuân, tiếc vì không nghe lời bố mẹ, tiếc vì những lựa chọn của mình và cũng hận chồng đến tận tim gan.

30 tuổi, con sẽ làm lại bố mẹ ạ, từ nay con có thể đưa cháu về ăn tết cùng ông bà rồi, bố mẹ đừng buồn nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *