Câu chuyện ngoài đời truyền cảm hứng cho cuốn ‘Lolita’ thậm chí còn gây ám ảnh hơn cả cuốn sách.
Vào năm 1948, cô bé Sally Horner 11 tuổi đã bị bắt cóc và giữ làm con tin trong suốt hai năm cho tới khi thủ phạm lái xe đưa cô đến nước Mĩ.
Vladimir Nabokov là một nhà văn sáng tác bằng cả hai thứ tiếng Nga và Anh, đã viết nên cuốn tiểu thuyết ‘Lolita’ vào năm 1955. Cuốn sách được viết theo ngôi kể của Humbert Humbert, người đàn ông trung niên mang nỗi ám ảnh với cô bé 12 tuổi tên Dolores Haze (Lolita), người mà sau này bị Humbert trói buộc vào một mối quan hệ tình dục. Trong cuốn tiểu thuyết, Dolores cuối cùng cũng thoát khỏi tay Humbert và để lại cho hắn một nỗi khủng hoảng to lớn về mặt tinh thần. Sau này khi gặp lại, Dolores đang mang thai nhưng đã tạm vượt qua những khó khăn về mặt tài chính. Dù phải trải qua biết bao nhọc nhằn thời thơ ấu nhưng Dolores đã vượt qua được quá khứ của mình để bắt đầu một cuộc đời mới, mở ra một trang mới cho tương lai tươi sáng hơn.
Florence ‘Sally’ Horner bị bắt cóc vào năm 1948 bởi một người đàn ông sau này đã tấn công tình dục cô trong suốt 2 năm liên tiếp. Cô bé được giải cứu chỉ để bị hứng chịu sự chỉ trích của truyền thông, và rồi ra đi ở tuổi 15 bởi một vụ tai nạn giao thông. Không giống như Dolores, Sally Horner không hề được trao cho cơ hội để vượt qua chấn thương từ thuở thiếu thời.
Câu chuyện của Sally và Lolita có khá nhiều điểm tương đồng. Cả hai diễn ra gần như cùng thời điểm, cùng độ tuổi, và đều lớn lên trong gia đình có mẹ đơn thân. Bên cạnh đó, tác giả Nabokov còn giữ lại một lượng lớn những mẩu báo về vụ việc của cô bé Sally nên khả năng cao ông ấy đã tìm đọc và lấy ý tưởng từ sự kiện này. Dù vậy, phải mãi đến 50 năm sau khi xuất bản cuốn sách, các nhà học giả mới tìm thấy được mối liên kết giữa câu chuyện kể trong sách với câu chuyện ngoài đời thật.
Một lần lỡ lấy trộm đồ đã thay đổi cuộc đời Sally Horner mãi mãi
Ngày 13 tháng 6 năm 1948, ngay trước khi kết thúc kì học lớp 5, cô bé Sally 11 tuổi đã cố lấy trộm một cuốn sổ tay có giá 5 cent từ cửa hàng Woolworth ở Camden, New Jersey. Việc ăn trộm này là một phần của lễ kết nạp vào một câu lạc bộ nữ ở trường, và cho dù chưa từng trộm cắp thứ gì trước đây, Sally vẫn quyết tâm thực hiện hành vi này chỉ để được làm thành viên của câu lạc bộ. Hơn nữa bạn cùng lớp của cô bé khăng khăng rằng việc này sẽ rất chi là nhanh gọn, chỉ việc lấy cuốn sổ rồi đi và không có ai bị bắt cả.
Tuy nhiên, tay trộm nghiệp dư như Sally đã không làm được như ý muốn. Một người đàn ông đã phát hiện ra việc Sally lấy cắp cuốn sổ và kéo tay cô bé lại khi cô định chạy trốn khỏi cửa hàng, và hắn xưng rằng mình là đặc vụ FBI. Cô bé sợ chết khiếp khi hắn bắt đầu tua một tràng những lời dọa nạt dối trá về những điều luật mà cô không thể mảy may nghi ngờ dù chỉ một chút. Rồi hắn bắt đầu mở ra một lối thoát cho cô bằng cách nói rằng hắn sẽ không bắt cô đi tù nhưng cô bé buộc phải đi theo hắn. Có lẽ là hắn đang ban cho Sally một ân huệ bằng cách để cô được tự do. May mắn làm sao cô bé đã được trở về nhà với mẹ, chỉ để bị chặn đứng bởi người đàn ông kia ngay ngày sau đó.
Cuộc sống của gia đình Sally không phải lúc nào cũng suôn sẻ
Khi tên đặc vụ FBI đầy mưu mô kia thả cho Sally đi sau vụ lấy trộm cuốn sổ, cô bé dường như không lo lắng chút nào nữa. Cô không biết điều gì sẽ xảy ra một khi cô bị bắt đi. Mẹ cô, Ella, một người thợ may phải làm việc cật lực chỉ đủ để kiếm tiền trang trải qua ngày. Bố cô bé, một tay nát rượu, đã tự sát từ khi cô lên 6, đẩy Sally rơi vào cảnh mồ côi cha. Trong khi đó, chị gái của Sally tên Susan thì đang mang thai. Một vụ bắt giam sẽ đảo lộn cuộc sống của gia đình vốn đã khó khăn đang ngày ngày vật lộn tìm miếng cơm manh áo.
Người đàn ông tên Frank LaSalle và cách hắn ta lừa cô bé đến thành phố Atlantic
Sự nguôi ngoai vì không bị bắt giữ của Sally sau vụ cuốn sổ tay không kéo dài lâu. Tên đàn ông kia đã theo sát cô bé và ngay sau buổi học ngày tiếp theo, hắn chặn Sally lại. Hắn nói hắn tên là Frank LaSalle, và bảo rằng Sally nên cảm thấy may mắn vì đã được hắn bắt gặp cảnh ăn cắp chứ không phải người khác. Để bày tỏ lòng biết ơn một cách đúng mực thì cô bé phải nghe theo lời hắn, bao gồm việc đi tới thành phố Atlantic. LaSalle giải thích rằng chính phủ yêu cầu Sally buộc phải đi theo hắn, nếu cô cãi lời thì sẽ bị đưa đến trại giáo dưỡng. Sally nghe theo, về nhà nói dối mẹ rằng mình đi nghỉ mát ở biển với một bạn gái trong lớp, có bố cô bạn đi kèm.
Thực tế, LaSalle không phải là nhân viên FBI, hắn chỉ là một thợ cơ khí 50 tuổi đã từng ra tù vào tội vì hiếp dâm cùng với một số tội trạng nghiêm trọng khác. Trước khi tiếp cận Sally, tay này đã bị kết án về tội hiếp dâm, lấy nhiều hơn một người vợ, cưỡng dâm và lôi kéo trẻ vị thành niên. Truyền thông cáo buộc rằng hắn ta từng có tiền sử lạm dụng trẻ em.
LaSalle đã từng kết hôn trước khi hắn bắt cóc Sally. Hắn gặp gỡ vợ mình, Dorothy Dare khi cô nàng chỉ mới 17 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trung học. Tuổi tác LaSalle lúc đó gấp đôi Dorothy, và hắn còn sử dụng tên và tuổi giả mạo. Thế nhưng lúc ấy Dorothy vì cảm thấy bức bối khi bị ràng buộc bởi những luật lệ nghiêm khắc của bố mình nên đã bỏ nhà chạy theo tiếng gọi của tình yêu. Bố cô gái buồn bã vô cùng khi biết tin con mình, lúc ấy hẵng chưa tròn 18 tuổi lại dính phải một thằng già khú đế, và ông đã kiện LaSalle ra tòa. Thế rồi LaSalle bị bắt dưới tên Frank Fogg đến từ Pennsylvania, nhưng hắn được thả ra sau khi xuất trình giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp cùng Dorothy. Sau này họ thậm chí còn có với nhau một đứa con nhưng rồi Dorothy cuối cùng lại kiện LaSalle vì bỏ mặc và không chăm sóc cho con cái. LaSalle lúc bấy giờ đang bận rộn tìm kiếm những cô gái trẻ khác làm mồi, nhưng có lẽ Dorothy không nhận thức được điều đó.
LaSalle đóng giả làm cha của Sally và đưa cô bé ra khỏi thành phố Atlantic để đi đến bang Maryland và dừng chân ở Texas
Thành phố Atlantic cách nơi Sally lớn lên- khu phố Camden không xa. Cô bé và LaSalle đã dành 6 tuần dừng chân tại Atlantic, trong khi đó mẹ Sally vẫn đang nghĩ con mình đang đi nghỉ với bạn cùng lớp. Thế rồi LaSalle đưa cô bé đến thành phố Baltimore thuộc tiểu bang Maryland. Lúc đầu họ đi cùng một người phụ nữ trẻ khoảng 20 tuổi mà LaSalle gọi là cô Robinson. Hắn ta bảo rằng quý cô đây là thư kí của mình. Robinson rời đi ngay sau đó, và rồi Sally tiếp tục bị đưa đến Dallas, Texas. Sally tiếp tục ở cùng với LaSalle, vẫn cứ ngỡ rằng tay này sẽ giao nộp cô cho chính quyền vì tội ăn cắp cuốn sổ. Theo như tờ Washington Post lúc bấy giờ, Sally đã vờ làm con gái của LaSalle và thậm chí còn từng ghi danh vào những ngôi trường nhỏ ở Baltimore và Dallas.
Người hàng xóm giúp giải cứu Sally
Trong quãng thời gian LaSalle và Sally sống cùng nhau trong một ngôi nhà di động ở Dallas, người hàng xóm tên Ruth Janish đã phát hiện ra nhiều điều mờ ám ở LaSalle và cô “con gái” này. Cô cố gắng bắt chuyện với cô bé nhưng Sally đã quá sợ hãi để tiết lộ bất cứ điều gì. Dù vậy, Janish tin vào trực giác của mình và quyết định không bỏ cuộc đến khi tìm ra sự thật.
Trước khi Janish và chồng mình chuyển đến San Jose, California, Janish đã vạch ra một kế hoạch để lấy được thông tin từ Sally càng nhiều càng tốt. Cô viết một lá thư gửi LaSalle, gợi ý hắn chuyển đến địa chỉ của cô ở San Jose bởi nơi đây có rất nhiều cơ hội việc làm. LaSalle đồng ý ngay. Tháng 3 năm 1950 hắn đưa Sally đến San Jose trên căn nhà di động. Để lại nguyên chiếc xe đang móc nối vào căn nhà kéo, LaSalle bắt một chuyến xe bus đi vào thành phố để kiếm việc làm, để Sally ở lại trong xe một mình. Janish đã ép cô bé đến căn nhà di động của mình và bắt đầu hỏi dồn dập, thậm chí còn đưa cho cô bé điện thoại để gọi về nhà. Vì ở nhà không có ai nhấc máy, Sally đã gọi cho chị gái Susan của mình, rồi chồng chị ta đã liên hệ với FBI. Sally được đưa đi khỏi căn nhà di động của LaSalle trong khi hắn vẫn đang đi tìm nghề ngỗng cho mình.
LaSalle khăng khăng Sally là con gái mình trong suốt buổi xét xử
Cho tới ngày Sally được giải cứu, cô bé đã bị bắt giữ trong suốt 2 năm liền. Cô tiết lộ với những người đã giải thoát mình rằng suốt 2 năm đó LaSalle đã liên tục thực hiện hành vi giao cấu với cô. LaSalle đã bị bắt giam ngay khi trở về căn nhà di động, và được đưa ra tòa. Ở đó hắn một mực tuyên bố rằng Sally chính xác là con gái hắn. Thực tế Sally đã khẳng định LaSalle không phải là bố mình, bởi bố cô bé đã mất từ khi cô lên 6 và giờ đây cô thậm chí còn chẳng nhớ nổi bố trông như thế nào, và rằng cô chưa gặp tên LaSalle một lần nào trước ngày định mệnh ấy ở cửa hàng 10 xu. Lúc bấy giờ LaSalle mới nhận tội, và phải chịu 30 đến 35 năm tù giam tại Nhà tù bang Trenton. LaSalle chết trong nhà giam vào năm 1966 ở tuổi 70 vì bệnh xơ cứng động mạch.
Sau khi được giải thoát, bi kịch vẫn tiếp tục đeo bám Sally bé nhỏ
Trong khi những tờ báo địa phương ở Camden luôn vẽ ra một bức chân dung đầy cảm thông về vụ bắt cóc, thì các hãng thông tấn lớn lại hè nhau đổ lỗi ngược cho cô bé, chỉ trích rằng nếu cô không ăn trộm đồ thì sự việc đó nghiễm nhiên không bao giờ có thể xảy ra. Tờ Associated Press thậm chí còn dùng từ “mập ú” để viết về Sally, rồi các tờ báo khác bắt đầu hùa theo để chê bai cô bé, miêu tả cô là béo phì thô kệch dù cô chỉ cao có 5 feet và nặng 110 pounds. Họ thậm chí còn công khai tên họ Sally, điều mà ngày nay hiếm khi xảy ra khi có sự việc liên quan đến xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Một số khác còn đưa hẳn thời gian và địa điểm Sally bị tấn công lên các mặt báo.
Sally phải rất cực khổ khi vật lộn tìm cách quay về nhịp sống thường nhật sau 2 năm bị bắt cóc và tấn công tình dục. Cho đến năm 1950, có rất ít cuộc nghiên cứu về trải nghiệm khủng khiếp này ảnh hưởng đến trẻ vị thành niên ra sao, nên việc điều trị tổn thương cho Sally hầu như chưa đủ đáp ứng. Cô bé được giải cứu vào năm 1950 nhưng rồi qua đời 2 năm sau đó vì một tai nạn giao thông ở tuổi 15. LaSalle lúc bấy giờ đã gửi hoa đến đám tang của Sally nhưng gia đình cô bé đã từ chối nhận món quà này. Đó là lần duy nhất LaSalle cố gắng tiếp cận gia đình Sally sau buổi hầu tòa.
Lolita đề cập đến vụ án của Sally Horner một cách rất chi tiết nhưng các nhà học giả lại không nhận thấy mối liên hệ nào giữa 2 sự việc trong hàng thập kỉ
Nabokov ban đầu đã viết một câu truyện mà sau này được đặt tên là Lolita bằng tiếng Nga, nhưng sau đấy hàng năm trời ông mới bắt tay vào việc sáng tác lại toàn bộ tác phẩm và viết chúng bằng tiếng Anh. Mặc dù Nabokov có một cuốn sổ đầy ắp những mẩu chuyện về vụ án Sally Horner và thậm chí đưa trực tiếp câu chuyện của cô bé vào cuốn tiểu thuyết, không một ai thực sự nhận ra mối liên hệ giữa tiểu thuyết hư cấu của Nabokov và bi kịch ngoài đời thực của Sally Horner.