Năm nào con trai tôi cũng gặp phải chuyện này. Cháu bị tự kỷ và những đứa trẻ khác trong trường thường tỏ ra xấu tính với cháu – thằng bé khiến đám trẻ hiểu nhầm và chúng nghĩ rằng nó là đứa vô cảm vì nó nói với một giọng khá đơn điệu và không hay trò chuyện cùng chúng bạn (sự thực lại hoàn toàn trái ngược đó nhé – thằng bé cảm nhận được mọi thứ một cách rất rõ rệt; ánh sáng quá chói tới mức nó phải tắt nó đi, âm thanh quá lớn khiến cháu phát khóc lên trong đau đớn và khiến khoảng thời gian còn lại trong ngày trở nên thật tồi tệ. Cháu thường phải dành hết thời gian và công sức để làm những công việc bình thường để tránh bị kích động quá mức đó).
Năm nào nó cũng sẽ nói với tôi về ‘đám bạn’ ở trường của mình – nhỏ này hay cậu kia là bạn của nó và nó muồn mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của mình. Cuối cùng, thằng bé sẽ mời hết cả lớp tới dự luôn. Những bà mẹ có ý tốt sẽ trả lời rằng họ sẽ đến, và rồi cháu nhà họ bảo rằng ‘con không muốn tới dự sinh nhật cái thằng ĐÓ đâu’ và họ sẽ nhớ lại là chẳng ai nhớ một đứa vô tình vắng mặt nào đấy đâu. Không may là, tất cả bọn họ đều không đến. Chúng tôi sẽ trả 200$ để tổ chức một bữa tiệc Chucky Cheese dành cho 15 đứa trẻ và chẳng có đứa nào tới dự hết. Tôi có số điện thoại của tất cả bọn họ đấy. Tôi sẽ gọi cho từng người và họ sẽ bảo “Xin lỗi nha, chúng tôi có việc đột xuất rồi”.
Chúng tôi sẽ ngồi một bàn 20 người mà chỉ có các con trai tôi cùng một người dì mà thôi, tôi sẽ yêu cầu cháu lớn nhanh chóng gọi điện thoại mời bạn của mình đến. Nó sẽ lôi được khoảng 7 hoặc 8 đứa khác và bọn nhóc sẽ đến để được ăn pizza và tiệc tùng với nhau, cháu út kia sẽ cố ra vẻ rằng tất cả bọn nhóc đều xuất hiện vì mình, nhưng bạn biết đấy – cảm giác thật đau đớn.
Quản lý rạp phim tới phòng chúng tôi và thấy rằng chỉ có bốn người lớn cùng hai trẻ em rồi chuẩn bị phòng cho chúng tôi. Và con trai tôi lại rủ thêm được vài người bạn vào phút chót. Người quản lý đưa chúng tôi quay lại phòng chiếu và để con trai tôi dùng máy chiếu; ông đưa chúng tôi tới phòng ăn và để cháu làm bỏng ngô, ông còn cho chúng tôi bao nhiêu là kẹo với bỏng ngô nữa. Chúng tôi chỉ phải trả phí bình thường cho vé xem phim mà thôi. Ông nói rằng,”Những con người này bị làm sao vậy – các ông bố bà mẹ nhận lời mà chẳng muốn tham dự – rõ ràng việc này làm con cái cảm thấy buồn lòng mà. Cần phải hi sinh tới nhường nào để đi ăn bánh hay xem một bộ phim cơ chứ? Tôi sẽ kê hóa đơn cho từng người không đến tham dự vậy.”
Chúng tôi đi ăn pizza và đưa lũ trẻ tới một nơi gần đó xem Harlem Globe Trotters. 10 người nhận lời, chỉ có một đứa trẻ xuất hiện mà thôi. Lại một lần nữa, con trai lớn của tôi rủ được thêm vài đứa bạn xuất hiện vào phút cuối để ăn pizza và chơi bời, nhưng bọn tôi vẫn có vài chiếc ghế trống này. Chúng tôi tìm được một vài người cùng con đang đứng trong hàng chờ và cho họ những ghế trống của chúng tôi nếu họ tới dự bữa tiệc – tôi cho phép lũ trẻ chơi đùa và tặng chúng cả áo bóng rổ nữa. Lại một lần nữa, con tôi vờ rằng lũ trẻ đó là bạn mình – vào cuối chiều, có vẻ chúng thành bạn thật rồi đó – và ai cũng biết cháu rất buồn vì những người bạn không tới dự.
Nếu ai đó có thể mời thêm một vài người vào phút cuối hoặc sẵn sàng mời thêm được người hàng xóm nào đấy thì cũng sẽ rất hữu ích. Sau vài năm, chuyện vẫn cứ như vậy, con trai tôi không còn muốn tổ chức tiệc sinh nhật nữa – cháu biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra và nỗi đau âm ỉ trong lòng khi biết được rằng mình sẽ chẳng có người bạn nào ở ngoài phòng học giáo dục đặc biệt đó. Nó thực sự là một đứa trẻ bình thường thôi mà; nó chỉ không giỏi giao tiếp và quen với cái cách mà mọi người vẫn dùng lời nói để trêu đùa nhau thôi – nó tin rằng lời của bạn là sự thực (nó không hiểu được những lời giễu cợt đâu) và nếu bạn nói rằng bạn sẽ đến dự bữa tiệc của nó, nó tin rằng bạn sẽ có mặt và rồi sau đó chỉ nhận được sự thất vọng mà thôi.
Sau bữa tiệc Harlem Globe Trotters, tôi đưa cháu tới trường và bước vào để nói chuyện với giáo viên. Một trong những đứa trẻ đã nhận lời bước qua và nói rất khẽ, “Bữa tiệc sinh nhật của mày hôm thứ Bảy sao rồi?” Một vài đứa phá ra cười – chúng nghĩ rằng thật vui khi nhận lời và rồi lại không đến dự – và tôi nhìn thấy vẻ bối rối trong mắt con mình; tại sao đứa trẻ ấy lại nói về bữa tiệc nếu nó chẳng quan tâm cơ chứ? Nó có thực sự thấy thích thú không? Tôi tiến tới và bảo, “Sam đã có một khoảng thời gian tuyệt vời với những người bạn THỰC SỰ của mình – chúng tôi ăn kẹo bông và một vài cầu thủ đội Globe Trotters còn đến nói chuyện với chúng tôi nữa. Hãy cảm ơn mẹ cháu hộ tôi vì đã không đưa cháu đến – cháu mà đến thì đã chẳng có vé cho em trai của Tyler đâu.” Trông đứa trẻ đó có vẻ bối rối, tôi nói “Cháu không nghĩ rằng bọn tôi không thể thay thế cháu đó chứ?” Con trai tôi kể lại rằng sau đó, giáo viên đã giảng cho cả lớp nghe một bài học về việc trở thành một công dân tốt bằng việc không lừa bạn học của mình – cô nói rằng, người tử tế sẽ không nói rằng mình sẽ làm điều gì đó và rồi sau đó lai không có mặt – cô gửi cho tôi một email nói rằng cô đã dạy cho cả lớp rằng “Hãy tưởng tượng nếu mẹ các em nói rằng bà sẽ đưa các em tới siêu thị và đón các em lúc 3 giờ nhé. Và rồi bà chẳng tới đi. Hãy thử tưởng tượng cảm giác của các em xem. Đó là lý do chúng ta không hứa những gì mà mình không thể làm được – ai cũng có cảm xúc hết á. Hãy nhớ câu chuyện đó trước khi các em cố tình khiến ai đó cảm thấy đau đớn, một người chẳng làm điều gì khác ngoài việc quan tâm tới các em đến mức mời các em đi xem trận bóng rổ mà họ nghĩ rằng các em sẽ rất thích”.
Sau đó, chúng tôi không tổ chức tiệc tùng gì nữa – sinh nhật giờ đây trở thành dịp nhận quà từ gia đình và bạn phải chọn nhà hàng tổ chức bữa tối đó.
Theo: Vũ Cường
