[ Phần 1 ]
Tôi luôn biết ơn những bài đăng của người khác về việc giải thích những quy tắc kì lạ ở một địa điểm cụ thể nào đó. Ví dụ như ở một thư viện nọ, nơi bạn không được ngắt lời một cô gái mặc áo khoác phản quang đang đọc to những bài thơ ESVM cho đến tận nửa đêm. Hay ở một số khu cắm trại, nơi bạn phải lịch sự cung cấp thức ăn của mình cho những-người-không-mặt bất chợt đến thăm lửa trại của bạn chẳng hạn. Hoặc có thể là một ngôi nhà cổ kính, nơi bạn không được phép nhìn ra ngoài cửa sổ nếu nghe thấy tiếng chuông vang lên.
Những địa điểm cụ thể sẽ có những quy tắc cụ thể của nó. Đó có thể là vì chúng cổ kính, chúng đặc biệt, chúng bị ma ám, chúng bị nguyền rủa hay đôi khi chỉ là do chúng đẹp đến những thứ khác muốn biến chúng thành nhà của mình. Thỉnh thoảng, bạn sẽ học được chút gì đó từ việc đọc những quy tắc của người khác – những kiến thức mà ai đó đã chắt lọc để giúp bạn giữ mình được an toàn – nhưng đồng thời, chúng cũng khá lặt vặt và đa dạng. Ví dụ như một người sẽ xé nát lưỡi bạn nếu bạn nói chuyện với họ, một người khác sẽ giết bạn vì họ coi việc bạn không nói gì với họ là thô lỗ. Đúng thật là chúng ta cần một chuyên gia về lĩnh vực này đấy nhỉ.
Tôi không sống ở nơi nào tương tự như thế cả. Tôi sống tại một khu phố cổ ở Edinburgh. Căn hộ của tôi không cổ xưa và cũng không có gì đáng nguyền rủa. Nó thật sự có lẽ là một trong những nơi ít “tâm linh” nhất trong thành phố. Nhìn chung thì nó khá an toàn so với số đông ý.
Ở thành phố thì thường không có người giám sát như ở nông thôn. Ở đây, rừng, hồ, thung lũng hay thậm chí là cả những trại chăn nuôi lớn – chúng đều sẽ có chủ sở hữu, kiểm lâm hay người giám hộ gì đó mà đa phần đều là cha truyền con nối hoặc được huấn luyện hay chọn lựa cẩn thân bởi những cố vấn viên. Tôi thích nói chuyện với mấy người gác ở những nơi hoang dã đó lắm. Những người bảo vệ, kiểm lâm, chủ của các khu rừng, hồ và thung lũng. Tôi tôn trọng trách nhiệm của họ và đồng thời cũng tôn trọng sự tôn kính mà họ đã dành cho những nơi họ trông coi.
Tôi cũng chả có gì đặc biệt cả nhưng tôi đã vô tình gặp phải một chuyện. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhưng với điều kiện là các bạn phải giữ kiên nhẫn đã. Tính tôi thì thà là tôi chết mẹ đi cho rồi chứ tuyệt đối sẽ không bất kính với bất cứ thứ gì thật sự cổ xưa và hoang dã cả. Đôi khi ở thành phố, thứ mà bạn đang đối đầu có thể là một nữ thần nôn mửa hay một linh hồn chơi thuốc tập sự chẳng hạn, nói chứ cũng khó mà nghiêm túc với mấy này thật.
Nhưng tôi là một đứa may mắn. Tôi không cần các quy tắc cụ thể. Tất nhiên là có những nơi như cây-cầu-không-được-phép-đi-qua-nếu-giọng-nói-của-bạn-không-vang-vọng hay ngọn đồi Arthur cũng làm tôi khá là rén. Nhưng phần lớn thời gian, tôi chỉ quan tâm đến những quy tắc phổ biến – những quy tắc có thể áp dụng được ở đa phần các địa điểm, cho dù đó là một nhà thờ cổ xưa bị ma ám hay một quán cà phê bình dị nhất có thể.
• Nếu bạn đang vội vã về nhà trong khoảng thời gian từ 2 giờ đến 4 giờ sáng, tuyệt đối đừng quay đầu nhìn lại.
• Luôn đảm bảo rằng khi bạn đi ngủ, đầu của bạn cách cửa ra vào xa hơn chân của bạn và đảm bảo ít nhất một mặt giường (tốt nhất là hai mặt) phải dựa vào tường.
• Nếu bạn đi ngang qua một căn phòng nào đó và nhìn thấy một bóng người ở ngay khóe mắt nhưng khi kiểm tra lại thì chỉ là quần áo bị mắc lên thì đừng lo lắng. Nhưng hãy nhớ là luôn luôn đảm bảo rằng bạn đã kiểm tra lại.
• Hãy phá vỡ ít nhất một lời hứa quan trọng trước giữa tháng 2 hằng năm.
• Đóng chặt cửa tủ trước khi ngủ. Sẽ không sao nếu cửa tủ của bạn bị nứt đôi chút, miễn là nó hẹp hơn khoảng cách một ngón tay là được.
• Hãy đắp chăn khi ngủ. Bạn có thể đưa chân ra khỏi chăn nhưng tuyệt đối đừng đặt chân ở nơi mà chúng có thể nhìn thấy từ gầm giường của bạn.
• Cửa sổ có thể trượt lên trên hoặc mở ra ngoài nhưng không bao giờ được mở hướng vào trong.
• Nếu bạn bỗng chốc có cảm giác mãnh liệt rằng có thứ gì đó đang quan sát mình từ ngoài cửa sổ, cách hay nhất là bạn nên đóng rèm cửa lại. Bạn có thể nhìn từ giường hoặc ghế sofa nhưng đừng bao giờ đi đến cửa sổ và nhìn xuống dưới, cũng đừng bao giờ áp mặt vào cửa kính.
• Chỉ một số ít người an toàn khi ngủ trong bóng tối hoàn toàn. Theo bản năng, bạn sẽ biết được mình là một trong những người cần bật đèn hay mở cửa sổ.
• Đừng ngủ với ai đó cho đến khi bạn đã có ít nhất ba lần hẹn hò với họ. Chúng không thể duy trì tốt một sự bắt chước nhất quán trong hơn hai buổi tối nên sau ba buổi, bạn sẽ an toàn.
• Vào buổi sáng giữa mùa đông, bất kì ngày nào cũng được miễn là trong mùa đông, hãy đảm bảo rằng trong nhà có ít nhất một chiếc tất không có đôi.
Vẫn còn vài điều nữa nhưng tôi nghĩ là mình không cần phải nói cho các bạn biết. Hãy xem đi, những quy tắc phổ biến ấy đã phần nào trở thành một phần của chúng ta. Chúng xuất hiện ở trong tận tiềm thức, là những thứ chúng ta thừa biết ngay từ khi sinh ra mà không cần ai phải dạy hoặc chúng cũng là những khía cạnh văn hóa mà hầu hết mọi người đều tuân theo dẫu cho chính họ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy.
Tôi nghĩ rằng một vài điều trong số chúng không thật sự phổ biển. Ví dụ nhé, tôi nghĩ rằng quy tắc bạn phải phục vụ trà (đặc biệt là trà) cho những người lạ trong nhà của bạn chỉ có ở hòn đảo này; chỉ những sinh vật thật sự sống ở đây mới yêu cầu nó. Tôi nghĩ rằng một số quy tắc còn phụ thuộc vào văn hóa bởi vì không phải người dân nơi nào cũng có cách tính năm mới giống nhau. Nó thiên về nhịp điệu cuộc sống nhiều hơn và những điểm trong nhịp điệu đó, những điểm cụ thể, có thể sẽ chú ý đến bạn.
Edinburgh không thật sự là nơi có nhiều quy tắc mà bạn không thể tìm thấy ở những nơi khác nhưng cũng không phải là nơi mà tất cả các quy tắc đều có thể áp dụng được. Bạn sẽ nhận được một vài quy tắc cụ thể nếu bạn làm việc tại một số khu vực nhất định của lâu đài lúc 3 giờ sáng…nhưng thật lòng nhé, nó chỉ là một chuyện thường tình thôi mà nhỉ. Đây là một thành phố rất cổ. Một thành phố quan trọng. Scotland là một đất nước cũ kĩ, hoang sơ và nó ghi nhớ từng dấu ấn một. Nó là một thành phố xinh đẹp với tầng tầng lớp lớp bí ẩn và ma quái. Có những thứ ở đây bạn sẽ không tưởng tượng được rằng chúng vẫn còn tồn tại. Nhưng bạn biết đấy, đừng gõ vào bất cứ thứ gì ở đây 7 lần.
(Và nếu bạn gọi một chiếc Kebab từ một người đàn ông có hình xăm ong bắp cày sau khi bắt chuyến tàu cuối cùng từ Glasgow…nghe này, bạn có thể không biết quyết định đó tồi tệ đến mức nào nhưng bạn phải biết rằng đó là một ý tưởng tồi vô cùng.)
Tại thời điểm này, có thể bạn sẽ tự hỏi rằng rốt cuộc tôi là cái quái gì vậy. Chắn chắn là tôi không có một vị trí chính thức nào. Tôi không sở hữu bất kì mảnh đất nào ở đây, tôi không phải là con cháu của bất kì ai và tôi cũng không được đào tạo để làm cảnh sát hay ai đó tương tự. Trên thực tế, không một ai chọn tôi cả.
Mọi thứ dường như chỉ là ngẫu nhiên thôi. Vào cái đêm sau khi tôi chuyển đến nơi này, gần 16 năm trước, tôi đã có một giấc mộng sống động và tuyệt vời nhất. Tôi đã khiêu vũ với người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Nàng có mái tóc đỏ rực và vận một chiếc váy màu đồng rách nát. Nàng múa cùng hai thanh kiếm ở hai tay nhưng tôi thấy mình chẳng hề sợ hãi lấy một chút; từng bước nàng chuyển động đều thật trong trẻo, và nàng đã truyền cảm hứng cho tôi rất nhiều với sự duyên dáng ấy. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ mình có thể di chuyển xung quanh nàng ấy linh hoạt đến mức những lưỡi kiếm ấy sẽ chẳng bao giờ chạm vào được tôi. Toi chưa bao giờ khiêu vũ trong đời và tôi không nhảy khi đầu óc mình còn tỉnh táo nhưng nàng đã làm tôi động lòng. Đó là tất cả những gì tôi có thể giải thích.
Tôi bị đánh thức bởi một tiếng gõ cửa. Cùng một người phụ nữ ấy.
“Tôi thừa nhận buổi khiêu vũ của chúng ta khiến tôi hơi đói đây,” Nàng nói.
Tôi mời nàng ấy ăn trứng cùng thịt xông khói. Nhìn lại thì điều đó ngu ngốc vãi. Hầu hết những thứ ma thật vận hành dựa trên các quy tắc và nghi lễ, các quy tắc về ngưỡng cửa, sự tôn nghiêm trong gia đình và lòng hiếu khách là một trong những các quy tắc lâu đời nhất. Có rất nhiều thứ ngoài kia chỉ cần một lời mời vào nhà của bạn thôi là đủ để phá hủy hoàn toàn cuộc đời bạn. Nhưng ngược lại, tôi rất vui vì đã mời nàng vào. Nàng không đụng lấy một miếng trứng hay thịt xông khói nào nhưng nàng bảo với tôi rằng đó là một lời đề nghị thật tử tế và tôn trọng làm sao.
Điều đầu tiên nàng nói với tôi là về Waverley. Chà, cũng không hẳn, thật ra điều đầu tiên nàng nói là về việc tôi cần phải mua một chiếc máy cà phê mới vì nom chiếc máy cũ kia chỉ pha được thêm mỗi 5 cốc nữa thôi. Điều thứ hai nàng nói với tôi là, trước khi lên chuyến tàu đến Stirling, tôi nên kiểm tra xem có trạm dừng nào ở Silverie không.
Không có trạm dừng nào ở Silverie trên chuyến tàu đến Stirling cả. Ít nhất là trừ khi tôi đang ở nhà ga. Tôi đã kiểm tra và bạn bè tôi đều xác nhận điều này. Theo như tôi biết thì nó chỉ xuất hiện khi tôi ở đó thôi.
Tôi xuống Silverie an toàn. Tôi nhận được một lời mời. Nó không an toàn với bạn và bạn không nên thử nó. Tôi đã thấy một cậu thiếu niên thử xuống ở trạm này một lần và một ngươi đàn ông khác có lẽ chỉ đang đếm số điểm dừng dựa theo trí nhớ của mình và không thèm nhấc mắt ra khỏi điện thoại khi anh ta rời đi. Đó là một câu chuyện mà bạn có thể hỏi tôi vào khi khác.
Dù sao thì công việc hằng ngày của tôi chỉ lòng vòng trong văn phòng và tôi làm mọi việc với bảng tính.
Chỉ là…bạn biết đấy, trong những lúc rảnh rỗi, tôi là một trong những người giúp đỡ trong việc thực hiện các quy tắc. Thực ra những người làm công việc này chỉ chiếm một số rất ít, và phải đối phó với rất nhiều người cùng sinh vật khác trong một thành phố lớn, nhưng tôi không biết gì nhiều về họ.
Và về lí do tại sao tôi đang ngồi đây viết tất cả những thứ này là vì có vẻ như một số người không biết tất cả các quy tắc. Bằng cách nào đó, họ không hiểu. Có thể là do bố mẹ không dạy họ hoặc bản năng của họ đi chệch hướng. Vậy nên, tôi nghĩ mình nên viết một cái gì đó để giải thích chúng.
Một vài điều trong số đó là chuyện hiển nhiên. Bạn thừa con mẹ nó kiến thức để biết tại sao cửa tủ quần áo của bạn không bao giờ được mở đủ rộng để một ngón tay ngoằn ngoèo màu xám từ từ thò ra và quấn lấy cánh cửa. Nếu không, vui lòng hãy tưởng tượng phản ứng của mình sẽ như thế nào khi nhìn thấy điều đó nhé. Xin chúc mừng, giờ thì bạn biết rồi đấy.
Một vài điều trong số chúng khiến bạn nghĩ rằng mình thông thái và hiểu rõ hơn rồi nhưng sự thật thì không như vậy. Người lớn biết rằng việc đặt chân lên các vết nứt giữa những viên đá lát đường là an toàn nhưng điều đó không có nghĩa là nó cũng đúng nếu đối tượng là trẻ em. Rốt cuộc thì những cuộc tấn công ấy chỉ cướp đi những nạn nhân nhỏ tuổi và yếu mềm.
Nhưng một vài điều số chúng – lại phản trực giác.
George, một y tá ở địa phương và là một trong những người bảo vệ bán thời gian khác, đã gọi cho tôi vào hôm qua. Chính cuộc gọi này đã thúc đẩy tôi đăng bài viết này lên đây và cậu ấy đã kể cho tôi nghe về một sự việc hết sức kì lạ xảy ra tại bệnh viện.
Một bệnh nhân lớn báo cáo rằng bà ấy đã thức dậy vào khoảng 3 giờ sáng với mồ hôi ướt đẫm cả áo và không thể nghe thấy gì ngoài sự im lặng tuyệt đối. Bà ấy nhìn về phía cánh cửa và bước vào là…Tôi khá ngần ngại khi gọi đó là một người đàn ông. Rõ ràng hắn có hai cánh tay dài quá khổ kéo lê trên sàn, mặt chỉ có một cái lỗ hổng đầy máu me ở vị trí đáng ra phải là đôi mắt và phần thân quấn lại với nhau thành hình xoắn ốc như một sợi dây thừng bị thắt nút.
Gã đàn ông dừng lại ở ngưỡng cửa, thở hồng hộc một cách nặng nề và vươn cánh tay ra. Dường như chân của hắn không thể vượt qua ngưỡng cửa nhưng tay thì lại khác. Những ngón tay kéo lê thê trên sàn nhà và cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu rồi dùng toàn bộ sức lực để đỡ cánh tay dài khủng khiếp đó lên. Hắn mò mẫm dọc theo cạnh giường cho đến khi chạm đến chân của bà ấy.
Hắn chạm vào chân của bà lão, tay hắn không hề lạnh chút nào. Chúng ấm áp, nhầy nhụa và có phần hơi hút nhẹ lấy những thứ nó rờ đến. Có điều gì đó mách bảo bà ấy rằng phải hoàn toàn im lặng, không được phản ứng hay hành xử như thể ở đây có bất kì sự sống nào. Những ngón tay nặng nề và ẩm ướt thăm dò lấy từng ngón chân một của bà lão, chúng cứ nhấc lên rồi hạ chân xuống.
Sinh vật lướt thướt thở dài. “Ở đây không có mắt ngon.” Nó rên rỉ. “Muốn một đôi mắt ngon…”
Hắn hít một hơi thật sâu, ho ra vài bãi nước dãi và thút thít như một đứa trẻ vòi được ăn kem. “Mắt ngon…”
Và sau đó, hắn rời đi.
Rõ ràng là các bác sĩ nghĩ rằng bà lão ấy bị điên. Trên camera quan sát của bệnh viện hoàn toàn không có dấu hiệu của một sinh vật nào như thế cả. Ở đó cũng không có bãi chất nhờn do sinh vật đó ho ra như bà ấy kể. Nhưng George là y tá giúp những người già dọn dẹp và cậu ấy nói rằng bàn chân của bà ấy…có dính thứ gì đó nhớp nháp. Cùng sự kinh tởm đối với bất kì ai làm ra chuyện này, bụng dạ của Geogre cũng đủ khoẻ để làm sạch bãi chất nhờn của một thằng điên nào đó sẵn sàng cắm con hàng của mình vào vết mổ còn hở miệng của bệnh nhân và cười cợt về nó.
Geogre nói rằng cậu ấy cảm thấy thật mừng khi bệnh nhân của mình đi ngủ với đầu (và mắt) cách xa cửa và hướng chân về phía đó. Cậu ấy cũng đảm bảo rằng chính sách của bệnh viện có yêu cầu tất cả bệnh nhân đều phải ngủ theo cách đó.
Tôi nghĩ rằng có thể điều này khá có giá trị và bạn cần biết về nó. Tôi sẽ trở lại với nhiều câu chuyện hơn về công việc của những người như Geogre và tôi. Những câu chuyện dài hơn, haha, vì tôi không phải giải thích bối cảnh lê thê như hôm nay nữa. Và có lẽ tôi sẽ thêm thắt chút giải thích về các quy tắc mà bạn hẳn đã từng nghe qua chăng.
Dịch bởi Thảo Vy
