Gửi em một chút thương nhớ vào gió để ở bất cứ nào đâu em cũng có thể cảm nhận được.
Gửi em một chút sự lãng mạn vào từng con chữ để bất cứ nơi nào em cũng có thể mở ra đọc.
Gửi em một chút tình cảm ngây ngô của tôi để sưởi ấm cơ thể em ngay lúc này.
Đợi em, tôi đợi tiếng điện thoại ting ting, đợi âm thanh vang lên để làm dịu bầu không khí căng thẳng. Giá như em có thể gửi tôi một biểu cảm thôi, tôi cũng thấy vui vẻ hơn rồi thế nhưng sự chờ đợi ấy chỉ đáp lại bằng thanh âm của sự im lặng. Em không thích tôi, tôi cũng chẳng có cách nào điều khiển tâm trí của em mà chỉ ở phía sau đóng vai một kẻ ngốc ở bên cạnh em. Chẳng biết đúng hay sai nhưng chuyện tôi thích em chưa một lần tôi hối hận.
Có một thời gian tôi nghĩ mình sẽ phát điên nếu không được tình yêu đáp trả nhưng tình yêu nào dồn chúng ta đến đường cùng đâu? Chỉ là tôi quá yêu, yêu đến mức đánh mất bản thân. Tình yêu không thể khiến cho chúng ta chết đi nó chỉ dày vò chúng ta đến một giai đoạn đủ tổn thương rồi sẽ tự biết cách đối diện.
Tình yêu vốn dĩ không phải một bài toán, nó không có đáp án chính xác chỉ là cảm xúc khó mà đong đếm. Đơn giản lắm, vào một ngày không có gì đặc biệt, chạy ngược chạy xuôi ở bên ngoài, một phút bất cẩn, nụ cười em va phải sự chú ý của tôi. Ánh mắt nhìn nhau, sau đó cả đêm về ngủ không được, thế là thích em.
Mỗi một khoảnh khắc được gặp em, tôi đều lưu giữ nó cẩn thận trong ký ức nơi mà chẳng ai có thể bước chân vào đó. Sau đó mỗi ngày đều nhớ em, nghĩ về em như một thói quen, thương em như thương bản thân. Tình yêu không cần được đáp trả vừa là một niềm vui cũng vừa là một nỗi đau thương.
Bao thuốc trên bàn trống rỗng, tôi buông điện thoại xuống. Mãi chẳng ngủ được, buồn quá không thể viết thêm bất cứ điều gì nên tình, tạm thời gạt nỗi nhớ ấy qua cửa sổ. Sáng mai ngủ dậy cho tôi tiếp tục thích em, có được không?
Đừng bước đi vội vàng, trái tim em vẫn còn nơi này đấy.
Dương Hạnh