Nàng tiên tức giận bay qua lại trong chiếc ly úp ngược. Trông nàng ta cứ như một ngôi sao băng bị rơi khỏi trời đêm, rồi đập qua lại trong thành ly, làm nó rung lên nhẹ nhè.
“Tôi cần cô trả nó lại,” Jenna yêu cầu, tay siết chặt chiếc ly. “Cô nghe chưa hả con chuột phát sáng này?” Giọng cô ta nghe hơi ngọng, hệt như một đứa trẻ.
Chiếc màn đã được vén lên, để ánh trăng len vào chia căn phòng làm hai nửa. Jenna, chiếc giường và nàng tiên đang bị cầm tù ngồi bên nửa tối. Bên nửa sáng kia là một bông hoa ly đang héo dần. Vài giọt máu đang dần khô đi trên chiếc màn kem, làm cho nó sậm màu đi một chút. Tối qua Jenna đã hé mở cửa sổ một chút, vừa đủ để một nàng tiên len vào. Nàng ta rít lên bằng một giọng lanh lảnh, “Không được lấy lại.”
Jenna biết giọng của các nàng tiên. Cô vẫn còn nhớ lời nói dối nhẹ nhàng của họ rằng, “Mọi thứ sẽ tốt hơn sau lúc này.”
Đây là lần thứ ba cô bắt được các nàng tiên. Lần đầu là khi Jenna 6 tuổi và chẳng mong gì hơn ngoài việc được tận mắt nhìn thấy một nàng tiên. Vì thế nên cô tạo một cái bẫy be bé bằng chiếc cốc sứ, mồi nhử bằng một chiếc răng sữa. Ngay khi nghe tiếng lạch cạch trong chiếc cốc, Jenna nhỏ bé ngay lập tức mở mắt bởi sự phấn khích. Cô bé nhấc nhẹ chiếc cốc lên để nhìn sinh vật bên trong. Ánh vàng tràn ra như thể cô bé đã bắt được một mặt trời be bé.
“Tớ xin lỗi,” Jenna bảo, lòng đột nhiên tràn ngập sự hối hận. Khi ấy cô bé còn ngọng hơn bây giờ nhiều. Xin lỗi nghe như thể chin nhỗi. Những lời nói của cô bé mang đầy vẻ hồn nhiên trong trẻo của một đứa trẻ con, “Tớ hong cố tình dọa cậu đâu.”
Jenna thả nàng tiên đi. Nàng ta bay ra khỏi cửa sổ, tay ôm chiếc răng quá khổ với mình, rồi quay lại nhìn cô bé một chút trước khi đi.
Lần hai lại khác hoàn toàn. Lúc này cô bé đã 11 tuổi và sự hồn nhiên ngày xưa đã bị đánh mất trong những tiếng cãi vã của cha mẹ. Đến cả khi cô bé nhắm mắt lại, trong những giấc mơ đều vang vẳng tiếng cãi cọ của họ. Cha đã làm vài điều tệ hại lúc trước. Mẹ bảo mẹ đã tha thứ nhưng thật ra chẳng phải, và rồi giờ họ hét vào mặt nhau, đánh nhau và ném mọi thứ trong tầm mắt mình vào nhau mỗi đêm. Ngày hôm sau họ lại lần lượt đến với cô, thì thầm với cô rằng họ thật tiếc khi có đối phương làm cha mẹ của cô, rằng cuộc sống của họ khó khăn như thế nào. Nhưng chưa bao giờ, chưa một lần họ hỏi cô rằng cuộc sống của cô như thế nào. Và nếu như Jenna muốn tâm sự, họ cũng chẳng thèm để vào tai.
Nỗi đau của con trẻ bị lãng quên trong sự phức tạp của thế giới người lớn. Họ quên rằng đâu phải chỉ có người lớn mới bị dòng nước cuộc sống xô đẩy, đâu phải chỉ có họ mới có thể bị nhấn chìm.
Jenna thức trắng đêm đấy, nhớ về chiếc răng sữa mà cô đã giữ dưới gối được 2 năm. Nếu những nàng tiên đổi những chiếc răng cho đồng tiền, thì họ còn lấy những cái khác không nhỉ?
Cô tỉnh giấc ngay lúc nghe tiếng vo ve nho nhỏ quen thuộc của các nàng tiên, thì thầm, “Làm ơn, cháu muốn làm một thỏa thuận.”
“Tôi muốn nó trở lại,” Jenna- lớn- bảo. “Tôi cần nó trở lại. Cô hiểu chứ?”
Cô lau máu khô trên cằm bằng nước bọt. Mấy chiếc răng chẳng rơi ra dễ dàng ở tuổi 23 như ngày nhỏ nữa. Nhưng còn cách nào khác để lùa một nàng tiên đâu nhỉ?
Nàng tiên bay một vòng quanh trong ly lần cuối cùng, rồi ngồi bệt xuống đáy, tay chống cầm. “Tốt thôi, tôi sẽ chết ngạt trong đây mất. Không khí trong đây đã ít sẵn rồi.”
“Cô đúng đấy, cô sẽ chết ngạt nhanh thôi,” Jenna bảo. Ánh sáng của nàng tiên trở nên tối dần, như thể chuẩn bị phát nổ, rồi trở lại như bình thường.
“Bọn ta không có trả lại răng,” nàng tiên cuối cùng cũng nói.
“Răng? Ý tôi không phải vậy.”
Nàng tiên thở dài làm chiếc ly mờ hẳn đi.
“Vài năm trước tôi có thỏa thuận với một trong số các người. Tôi đã đổi trái tim của mình lấy một đồng xu.” Jenna cầm đồng 1 cent trong tay. Đấy là tất cả những gì mà cô nghĩ rằng nó đáng giá và là tất cả những gì cô yêu cầu. “Nhưng tôi không thể cứ sống như này được. Không thể nào. Vậy nên tôi muốn đổi lại.”
Nhớ hồi đấy nàng tiên thứ hai đã chấp thuận yêu cầu của cô. Đổi lại, nàng ta đã hỏi sao cô lại yêu cầu như vậy. Jenna đã kể hết cho nàng nghe. Để mặc cho cảm xúc trong mình dâng trào. Rằng, mẹ đã bỏ đi cho một tương lai tốt đẹp hơn, rằng mẹ đã dắt theo mỗi chị của cô, rằng mẹ chỉ đánh thức mỗi chị cô vào đêm đấy, rằng họ đã bỏ đi cùng nhau. Tại sao mẹ lại chọn chị cơ chứ? Tại sao mẹ lại bỏ con lại chứ?
Đấy là lần đầu tiên ai đấy thật sự lắng nghe cô mà thật sự chú tâm. Nàng tiên nhẹ nhàng vuốt tóc cô trong khi nước mắt đang đua nhau trên gương mặt non nớt của Jenna.
“Đứa trẻ tội nghiệp,” nàng ta thì thầm, “đứa trẻ đáng thương.” Khi ấy, nàng tiên đấy có bảo rằng họ thường chẳng nhận trái tim đâu, nhưng cô sẽ là một ngoại lệ bí mật. Khi Jenna đã đi ngủ, nàng ta sẽ lấy nó đi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Sẽ chẳng còn cơn đau nào nữa.
Đấy là lần cuối Jenna khóc. Sáng hôm sau, cô thức dậy với cảm giác trống rỗng giữa lòng ngực.
“Bọn ta không có nhận trái tim,” nàng tiên mới nhất này bảo sau khi lắng nghe câu chuyện của cô. Biểu cảm nàng ta đã thay đổi. Hoang mang? Hay thương xót?
“Tôi biết mà, nhưng nàng tiên kia chắc chắn đã lấy nó đi. Cô ấy đã nghe chuyện của tôi và nghĩ rằng tôi đáng được giúp còn gì.”
Nàng tiên này nhẹ nhàng nói, “Bọn ta không lấy tim bởi vì đơn giản là bọn ra không thể làm vậy. Cô sẽ chết ngay khi nó vừa rời lồng ngực mình. Răng thì có thể rụng khỏi người cô, còn trái tim thì không.”
“Nhưng…”
“Có lẽ đêm đấy cô đã được nghe điều mà mình cần nghe,” nàng tiên đáp, “Hoặc là cô đã ngủ mơ, ai biết được.”
“Cơ mà…” Jenna cất giọng đầy yếu ớt.
Cô nhớ về lần mình được mời đi chơi ở trường mà chẳng có cảm giác gì. Hay là lúc ở nhà một mình vào đêm prom. Hay về một con hẻm vắng vào một đêm khuya say ngất cùng một thằng khốn nạn. Hay về sự ra đi của mẹ cô vào vài tuần trước mà chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Bất kì ai có trái tim chắc chắn sẽ cảm thấy gì đấy chứ. Bất kì điều gì.
Nàng tiên lại bảo, “Bọn ta không có lấy trái tim của cô.”
“Vậy thì ai làm cơ chứ?”
“Ta nghĩ là cô tự chôn vùi nó rồi,” nàng tiên buồn rầu đáp. “Ta có cảm giác là cô tự vùi nó sâu trong lớp đất trong lồng ngực của mình. Ta từng thấy những người như vậy trước đây.”
Jenna run run, có lẽ là vì luồng gió lạnh vừa thổi qua cánh cửa sổ mở toang. Mặt trăng đã chuyển bên, và giờ cô ngồi trong ánh sáng dìu dịu, chiếc ly đang chứa nàng tiên lấp lánh nhẹ nhàng.
“Vây… Làm sao tôi để có lại trái tim?”
“Cô đào,” nàng tiên đáp. “Cô áp tai lên lớp đất đấy và lắng nghe từng nhịp đập. Rồi cô đào sâu vào, nếu may mắn thì cô sẽ tìm lại được nó.”
Bây giờ Jenna đã cảm nhận được lớp đất đấy. Lồng ngực cô bị giam cầm bởi nó. Thậm chí cô có thể cảm nhận được vị đắng ghét của mùn trong cuống họng. Tại sao cô chưa bao giờ để ý đến nó trước đây nhỉ? “Còn nếu như không may thì sao?”
Nàng tiên im lặng.
Jenna nhấc chiếc ly lên rồi ngồi thẫn thờ trên giường.
Nàng tiên bay lên, ánh sáng ấm áp của nàng phả vào mặt Jenna khi nàng quét được những giọt nước mắt của cô.
Và rồi nàng ta rời đi.
Trên giường cô là chiếc răng mới nhổ và một đồng tiền sáng choang.
Jenna vẫn không biết vì sao mẹ cô đã rời bỏ cô. Chắc là cô không bao giờ có cơ hội được biết. Nhưng, có lẽ cô không cần phải biết để mà để cảm nhận nỗi đau của sự mất mát bây giờ. Hay của những sự mất mát từ trước đến nay. Cô đã là một người lớn, và nỗi đau của cô đã không còn bị phớt lờ, bị chối bỏ bởi những nỗi niềm của cha mẹ nữa.
Jenna đã biết rằng giờ cô ấy có quyền được đau khổ. Rằng thật sự, cô ấy đã luôn có quyền được đau khổ.
Cô nhặt đồng tiền và chiếc răng lên, và rồi ngồi im lặng, lắng tìm nhịp đập đã mất của con tim mình.
____
Dịch bởi phnam