Khi nào thì luồng năng lượng tốt đẹp và lương thiện mà mình bỏ ra mới quay lại với mình đây? Mình luôn được nghe rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Nhưng những điều đó chẳng bao giờ đến.
Thay vào đó, những thứ khác lại phá vỡ hy vọng và con tim mình. Để rồi mình bị bỏ mặc tự sắp xếp lại tất cả mọi thứ một mình.
Tại sao mình lại nên thử tiếp chứ? Chẳng có gì khiến mình cảm thấy đáng giá cả. Con người cực kì ích kỉ. Họ nói rằng họ yêu bạn, nhưng lại lừa dối ngay trước mặt bạn. Họ che dấu đi vì không muốn mất bạn. Họ không cho bạn bất kì sự lựa chọn hay kiểm soát nào. Họ làm bất cứ điều gì họ muốn mà không mảy may đến cảm xúc của bạn.
“Cởi mở hơn đi.”
“Trở nên yếu đuối hơn.”
“Cứ cho nó một cơ hội.”
Từng lần nỗ lực càng khiến mình vụn vỡ nhiều hơn. Đến mức mình chẳng còn thấy nó đáng nữa. Mình đang dừng lại. Mình mất đi động lực để chiến đấu rồi.
Nước mắt rơi xuống quá dễ dàng, còn nụ cười lại dần trở nên đau đớn. Đừng để tâm đến cảm giác tội lỗi. Vì nó chẳng tệ đến vậy nhỉ?
“Bạn sẽ ổn thôi!”
Mình không ổn chút nào.
_____________________
Dịch bởi Thanh Bình
