“Cốc cốc cốc”
…
“Có sao không đấy?”
“Vẫn ổn mà”
…Thật ra, không phải cứ “Vẫn ổn” nghĩa là mình mạnh mẽ đâu em.
Vào khoảnh khắc tiêu cực bủa vây và bức tường thành cuối cùng trong lòng sụp xuống, con người ta vẫn có xu hướng tự trấn an rằng “Vẫn ổn”, để hy vọng tìm lấy chút niềm tin. Song chính em cũng tự mình hiểu được, đấy là để giữ lại chút hình tượng mình dựng xây, sau bao tháng ngày ta mạnh mẽ trước sương gió. Nhưng sau cuối của cả một hành trình, chút hình tượng vương sót lại trong ánh mắt của những kẻ ngoại lai, chưa từng làm cho em hạnh phúc thêm dù chỉ là một chút.
Đèn tắt, quạt bật. Màn hình phủ kín màu đen và chăn trùm lên khuôn mặt. Tất cả như một nghi thức, để chúng ta bắt đầu hòa giải với chính mình. Không cần phải sợ cô đơn bởi dăm ba sự lẻ loi nơi đông đúc, không cần phải gắng cười bởi náo nức đông vui, em đối diện với chính em, cùng sự cô độc đang dần thống trị lấy tâm khảm.
Đôi khi con người ta cần một vài lần tĩnh lặng, để chấp nhận bác bỏ đi sự ngụy biện của cái “Ổn” trong chính mình. Đôi lúc ta cần chấp nhận mình yếu đuối, ngu ngốc và càn rỡ, để bật khóc cho mọi uất ức trong tâm. Thế nên hy vọng rằng, em có thể thoải mái chảy nước mắt, giữa hàng nghìn khoảnh khắc gắng gượng cười.
Thuở thiếu thời xưa cũ, em đã chán ngấy đi với những câu danh ngôn quá đỗi là quen thuộc.
“Sau cơn mưa, trời lại sáng.
”Sáng rồi thì sao? Mưa vẫn mãi ướt và vết tích lại vẫn còn.
Nhưng vết tích còn thì sao? Trơn trượt chút mới là đời chứ.
Em biết không? Mưa lạnh và buồn, nhưng sau cuối của những cơn mưa, chúng mình vẫn vui vì có người bên cạnh.
Em biết không? Sau vài lần khóc lóc thấu tâm can, lòng mình nhẹ đi và vẫn vui vì còn sót lại những người yêu thương mình bên cạnh
Em biết không? Thật ra không phải mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc “Vẫn ổn mà”.
Viết cho chúng ta, với những ngày lao xao trong tâm trí…
