Ước tính từ 70 đến 90% các vụ tấn công tình dục không được trình báo. Những người bị tấn công tình dục mà không trình báo ơi, câu chuyện của các bạn là gì thế?

Việc đó sẽ mở ra vết thương và bắt bạn phải nói về những thứ bạn chỉ muốn quên đi. Bạn phải đối mặt với những trải nghiệm đau thương này và với kẻ lạm dụng. Thật sự rất nhục nhã, ít nhất là về mặt cảm xúc. Tất cả mọi người sẽ biết rằng bạn là nạn nhân, họ sẽ hình dung sự việc đã xảy ra và bắt đầu phán xét. Ngoài ra bạn thường không muốn những người xung quanh bạn phát hiện ra cũng vì lý do tương tự. Người nào quan tâm đến bạn sẽ đau khổ cùng bạn. Vì vậy khả năng có ai đó phát hiện ra là lý do để bạn suy nghĩ về những hành động có thể xảy ra. Và hơn nữa, đây là một quá trình rất dài, có thể bạn còn chẳng thể chứng minh được nó nữa và chẳng nhận được gì ngoài áp lực mà bạn tự tạo ra cho bản thân.

>u/mgentry999 (206 points – x1 this)

Ừ đúng rồi đó. Bạn sẽ bị đối xử rất tàn nhẫn chỉ vì cố gắng theo đuổi công lý. Tôi biết mọi người thích đổ lỗi cho nạn nhân. Rằng chúng tôi đã nói hoặc làm gì đó thì chuyện mới xảy ra. Rồi nếu chúng tôi không báo cáo nó, thì đó là lỗi của chúng tôi để mọi người bắt đầu trách cứ người khác. Thật sự là một tình huống không hề có lợi.

_____________________

u/Euro_Girl (1.6k points – x1 hugz)

Lúc đó mình vẫn còn bé. Lúc 6 tuổi mình đã nói với ba mẹ rằng mình thấy nhân viên của ba “động chạm” em gái mình. Sau đó thì gã bị sa thải ngay lập tức, nhưng họ hàng mình đổ lỗi cho mình vì đã khiến ba mất đi người nhân viên và người bạn ông tin tưởng nhất.

Sau đó thì mình bị một gã nhân viên khác lạm dụng và quấy rối nhưng mình không kể ai nghe vì nghĩ rằng đó chỉ là vài cái đụng chạm nhỏ nên chẳng phải việc gì to tát. Mình sợ rằng họ sẽ lại khiển trách mình lần nữa và chuyện đó đã diễn ra trong vòng vài năm. Thật sự mình không biết bản thân đang bị quấy rối, chỉ nghĩ rằng gã thích mình thôi. Dần dần mình cũng nhận ra được lúc mình còn là thiếu niên thì nó ghê tởm và sai trái kinh khủng.

Mình biết là có gì đó sai sai khi thấy những điều mà nhân viên của ba làm với em gái mình. Nhưng khi họ trách mình vì những chuyện đã xảy ra thì một nhân viên khác đã có cơ hội quấy rối mình hàng năm trời. Mình lớn lên trong một gia đình bảo thủ và sùng đạo nên không được nói chuyện về những chuyện như thế này.

Và đúng rồi, mình biết mọi người đang nghĩ gì. Mình không biết tại sao ba mình lại để hai đứa ở nhà một mình với 2 gã đàn ông suốt như thế. Một gã đã bị đuổi, nhưng gã kia thì ở lại khá lâu vì mình không kể với ai cả. Ba mình mới mất vài tháng trước thôi nhưng mình chẳng nhớ ông ấy lắm. Hẳn là cũng nói lên điều gì đó.

_____________________

u/Professional-Fee666 (739 points – x1 silver – x1 hugz)

Mình là nam và bị xâm hại bởi một thằng bạ. Mình không bao giờ báo cáo hay kể với ai vì cả 2 đều là nam và mình không muốn bị kì thị.

_____________________

u/happylillama (607 points – x1 hugz)

Đã từng muốn. Hắn ta là huấn luyện viên bơi lội của tớ, đã báo cáo với trưởng câu lạc bộ bơi lội. Ông ta không tin tớ nên chẳng làm gì, thành ra tớ có cảm giác cảnh sát cũng sẽ chẳng tin tớ nên tớ không đi. Khá khó chịu khi kể ra câu chuyện của mình và tớ cũng không muốn phải trải qua lần nữa khi biết rằng có lẽ họ sẽ không tin.

>u/Magnon (104 points)

Phần lớn lý do vì sao những vụ việc này không được báo cáo đầy đủ là vì việc kể lại trải nghiệm như một nhân chứng và bị đổ lỗi bới những người cố gắng làm giảm sự tin cậy của cậu thật sự rất đau lòng. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, cái hệ thống này được thiết kế để cậu cảm thấy mình như cít vì đã nói ra sự thật.

_____________________

u/cuzz-y-not (301 points – x1 hugz)

Tôi sẽ kể ngắn gọn thôi vì không muốn nói về nó nhưng lúc tôi lên 6 thì họ nói với tôi không được kể với ai, tôi cũng không nhớ được những chuyện sau đó nhưng tôi biết họ đã hãm hiếp mình. Tôi không biết tên hắn ta, không nhớ mặt họ, nhưng tôi nhớ nó đã từng xảy ra. Người duy nhất tôi kể về chuyện này bây giờ đã là vợ tôi và hết rồi đó.

_____________________

u/NikkiVicious (562 points – x1 hugz)

Chuyện của tôi cũng được tính là không báo cáo mặc dù tôi đã cố gắng trình báo nó. Cảnh sát không nhận báo cáo mà đổ lỗi ngược lại cho tôi.

Hồi đó tôi 17 tuổi, đang học đại học và không ở nhà. Bạn cùng phòng tôi, được coi là bạn thân vào thời điểm đó, lớn hơn tôi vài tuổi, có bạn trai cũng lớn hơn cô ta vài tuổi. Tôi tin lúc đó hắn ta đã 25, và cô ta thì 20. Hắn ta không sống với bọn tôi, nhưng vì họ đang hẹn hò nên hắn qua chỗ căn hộ của bọn tôi suốt.

Tối hôm đó tôi tan làm sớm vì bị ốm, kiểu như bị sốt với nôn hết cả ruột ra ngoài ấy. Lúc đó họ đang uống bia với chơi game ngoài phòng khách, lúc thấy tôi về nhà cũng chẳng nói gì. Tôi đi thẳng vào phòng, đóng rồi khoá cửa lại ngay. Cuối cùng thì tôi cũng bò lên giường với áo len và quần thể thao vì lạnh cóng với cái xô của Home Depot bên cạnh giường để nôn. Trong lúc tôi đang ngủ thì bạn cùng phòng tôi đã ngất đi vì say. Và gã bạn trai đã xác định tôi là một mục tiêu dễ dàng vì tôi thích gã và luôn thả thính gã. Nhưng nó không đúng… Tôi đã có bạn trai, và cái kiểu thả thính theo lời hắn chỉ đơn giản là việc tôi chấp nhận sự hiện diện của hắn và cư xử tử tế mà thôi, kiểu như hỏi hắn ta dạo này thế nào hay hắn ta đang làm gì nếu tôi không gặp hắn trong vài ngày.

Hắn xông lên đạp cửa vào phòng tôi, dí dao vào cổ họng và hãm hiếp tôi. Đã hơn 20 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn không thể nghe bài 46&2 của Tool mà không trở nên hoảng loạn được, bởi vì đó là nhạc chuông điện thoại của hắn mà tôi đã cài cho.

Cô bạn cùng phòng không tin tôi. Cô ta còn khăng khăng rằng hắn đã kể cô ta sự thật, rằng hắn ta cũng bất tỉnh và khi tỉnh dậy thì thấy tôi đang nằm trên người hắn ta. Trong khi tôi vẫn còn sốt và buồn nôn thì cô ta lại tin lời nói dối của gã bạn trai rằng trong lúc tôi đang sốt vật vã, tôi lại lo đến việc quyến rũ gã bạn trai của cô ta.

Lúc tôi đến sở cảnh sát, họ cũng nói chuyện với 2 người đó, và bạn cùng phòng tôi cứ khăng khăng với cảnh sát rằng tôi đã mơ, rồi cô ta chẳng thấy có vết tích nào với cánh cửa hay tường của tôi, với cả sáng hôm sau nhìn tôi vẫn ổn. Lúc đó tôi đã không biết rằng 2 người đó đã thay cánh cửa phòng tôi với cái ở căn hộ của hắn ta, nên khi cảnh sát đến quan sát thì cửa phòng của tôi nhìn vẫn bình thường. Theo lời cảnh sát thì những vết bầm tím hay cào xước trên cổ tôi bị gây ra bởi con dao chẳng quan trọng vì nó có thể bị gây ra bởi nhiều cách khác.

Nên là họ chẳng làm gì cả, rồi thằng cha đó hiếp dâm thêm 4 cô bé dưới tuổi trưởng thành nữa trước khi bị tống vào tù. Cái việc hắn ta kháng án để không bị phán quyết là tội phạm tình dục làm tôi điên hết cả người.

_____________________

u/NotBullievinAnyUvIt (275 points – x1 hugz)

Bị hồi còn bé. Tớ không nghĩ nhiều về nó cho đến khi lớn lên và nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Nghe hơi mắc cười nhưng tớ mang máng nhưng không nhớ rõ toàn bộ sự việc.

>u/trashtvtalkstome86 (57 points)

Giống tui nè! Đôi lúc tui tự hỏi không biết có phải tui mơ thấy hay không nhưng giờ thì tui biết là không rồi, tui nhớ quá chi tiết mà

_____________________

u/ajjs (45 points – x1 hugz)

Đó là đêm tốt nghiệp cấp 3 của tôi. Hắn ta cưỡng bức tôi. Làm tan nát cơ thể tôi. Đánh đập tôi.

Tôi chẳng thể tưởng tượng được việc báo cáo nó. Tôi quá sợ hãi, xấu hổ và nhục nhã. Sao tôi có thể kể lại toàn bộ câu chuyện, có thể là trước hàng tá người đàn ông lớn tuổi hơn đây? Bị chất vấn về trải nghiệm kinh khủng nhất đời mình á?

“Ồ chỉ cần báo cáo nó thôi mà??!” Nó không dễ vậy đâu má. Bạn có thể tưởng tượng đến việc bị yêu cầu phải kể lại từng chi tiết về cái trải nghiệm kinh khủng nhất đời không? Tôi đã bị PTSD và quá sợ hãi để tiếp nhận điều trị bằng liệu pháp EDMR vì các triệu chứng của tôi quá tệ.

T/N: Liệu pháp EDMR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing – Giải mẫn cảm nhãn cầu và tái nhận thức) là liệu pháp cấu trúc khuyến khích bệnh nhân tập trung trong thời gian ngắn vào ký ức chấn thương, đồng thời bị kích thích hai bên (điển hình là chuyển động mắt), dẫn đến việc giảm sự sống động và những cảm xúc liên quan đến ký ức chấn thương.

Nguồn: https://www.apa.org/…/treatments/eye-movement-reprocessing

_____________________

u/AlsoNotTheMamma (154 points – x1 hugz)

Cảnh sát nói với mình đó không phải tấn công tình dục vì một người phụ nữ không thể tấn công tình dục một người đàn ông được.

_____________________

Dịch bởi Thanh Bình.

Minh hoạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *