GURGLES & BUGMAN

Sau trải nghiệm kinh hoàng vừa rồi, cuộc trò chuyện cùng cha mẹ đã gợi tôi nhớ lại một việc xảy ra hồi còn nhỏ.

Khi mới lên năm, trí óc ta hãy còn non nớt lắm nên chẳng thể nào đưa ra những phán đoán đúng đắn hay móc nối những điều mơ hồ với nhau nổi. Qua từng ấy năm, chi tiết về câu chuyện ấy vốn đã phai nhạt và chìm vào quên lãng rồi. Nhưng sau khi tôi nói chuyện với cha mẹ, nó bỗng được phủi đi bụi thời gian.

Giờ đây tôi lại nhớ rõ mồn một, rõ quá mức, câu chuyện về Gurgles và Bugman.

Khi ấy tôi vừa bắt đầu đi mẫu giáo. Tuổi đó thì ai nấy đều thân thiện cả, tôi chẳng gặp trở ngại gì khi kết giao với bạn học. Nhưng nhà tôi khó khăn, nên cũng không mấy khi có dịp gặp gỡ bạn bè ngoài lúc ở trường. Vì cha mẹ tôi bận tối tăm mặt mũi để lo cho gia đình, có thời gian đâu mà đưa đón tôi đến nhà đứa này đứa kia chơi.

Do vậy, tuổi thơ tôi đa phần chỉ có chơi một mình với mấy đồ trang trí lặt vặt trên kệ tủ trong phòng thôi. Vì thiếu thốn, gia đình tôi có thói quen tích trữ đủ thứ, họ rất ghét phải vứt đồ đi.

Trên cái kệ tủ đó có một chiếc TV nhỏ cũ kỹ. Nó là một cái hộp ván gỗ rộng chừng 2 feet, cao 1 foot, chiếm nửa phía trước là màn hình cong lồi ra. Cạnh màn hình là cáinút vặn để chuyển kênh. Trên đầu có hai cái dây ăng-ten vặn vẹo cả vào nhau.

Đôi khi buồn chán quá tôi sẽ mở nó lên, thường thì chả thấy gì ngoài những vạch rè rè trên màn hình trắng đen đâu. Tôi sẽ thử xoay cái nút vặn xem có bắt được kênh địa phương nào không. Mà cũng chỉ thấy toàn là những hình ảnh nhoè nhoè kỳ dị và âm thanh rời rạc. Nhưng có duy nhất một kênh luôn luôn rõ nét.

Đó là chương trình Gurgles và Bugman.

Gurgles là một Chú Hề – nhưng không giống những chú hề thường thấy. Hắn mặc một bộ vest màu đen mỏng dính trên cái thân người còm nhom như con cò ma, cổ đeo cà vạt hợp màu, chân mang đôi giày chú hề quá khổ nom rất ngộ, tất cả tạo nên bộ trang phục hề đặc biệt của riêng hắn. Tròng mắt hắn đen ngòm như hai viên bi ve bằng gỗ mun được đánh bóng, mà không hề thấy một vệt trắng nào trong đôi mắt đó. Quanh mắt, gò má, và mồm hắn được sơn đen xì, khiến hắn trông như một bộ xương khô kỳ quặc mang nụ cười quỷ dị. Có lẽ chỏm tóc xoăn xù rũ xuống hai bên đầu là thứ duy nhất khiến hắn trông giống con người một chút.

Tôi khiếp đảm Gurgles đến vậy, nhưng Bugman còn đáng sợ hơn. Gã này thì thấp và tròn mập (như một người lùn bị gù ấy), trên lưng đeo một cái áo choàng đen. Gã đeo đôi mắt nhân tạo che trên mắt thật trông cứ như mắt của loài ruồi, cái mồm thì xoay 90 độ và mở dọc qua hai bên.

Chương trình Gurgles và Bugman giống như là show Camera giấu kín vậy, bày trò chơi khăm lên những kẻ ngây ngô chẳng hay biết gì. Mở màn luôn là Gurgles và Bugman trốn trong nhà ai đó. Gurgles sẽ hướng về máy quay, nhìn chằm chằm vào bạn và giơ ngón tay xương xẩu của hắn lên môi.

Ngôi sao của chương trình, người bị chơi khăm, sẽ xuất hiện cùng những tràng cười phát ra làm nền. Họ sinh hoạt như bao buổi tối bình thường khác mà không mảy may hay biết về những trò Gurgles và Bugman sắp bày ra.

Ta sẽ thấy họ nấu bữa tối, ngồi xem TV với gia đình, hay chỉ yên lặng làm bài tập. Sau đó là màn Gurgles và Bugman trộm bút, kính, và giấu những đồ vặt của họ.

Góc quay thay đổi tuỳ theo nơi mà Gurgles và Bugman trốn, từ góc tối của một căn phòng, rồi trong tủ, trên trần nhà, hay là dưới mấy đồ nội thất, hai gã luôn nhìn vào khán giả và nháy mắt ranh mãnh. Càng tiến gần người bị chơi khăm, tiếng cười càng phát lên lớn hơn.

Cuối cùng, khi mọi người trong nhà đã yên giấc, Gurgles và Bugman sẽ chọn ra nạn nhân cho trò đùa tai quái của chúng. Bugman sẽ đợi trong tủ quần áo hoặc dưới gầm giường, tới khi nạn nhân say ngủ, hắn sẽ từ từ bò lại kế bên người đó. Hàm răng kinh tởm mở dọc từ hai bên, thò ra một chiếc ống hút sắc nhọn mà Bugman sẽ dùng để cắm vào cổ nạn nhân.

Nó sẽ khiến nạn nhân bị tê liệt – vì đôi lúc tôi có thấy họ cố vùng vẫy nếu có tỉnh dậy thấy Gurgles và Bugman đè lên trên mình. Trong những lần hiếm hoi mà người bị chơi khăm tỉnh dậy, tiếng cười sẽ phát lên lớn và náo nhiệt đến điên loạn.

Gurgles làm mặt hề với khán giả trong khi Bugman hút máu nạn nhân bằng chiếc ống hút trong miệng. Vài phút sau, nạn nhân đã im bặt, và tràng cười biến thành tiếng vỗ tay cổ vũ.

Khi Bugman đã xong việc, khuôn mặt của gã Gurgles sẽ chiếm toàn bộ màn hình với cái miệng đầy răng nanh cười toe toét lên tới mức vô lý. Gã the thé “gặpppp lại sauuuuu nhéeeee”.

Cái nhìn sắc lạnh từ đôi mắt đen hoắm xuyên qua màn hình đó luôn khiến tôi rợn cả người. Tôi ghét chương trình này chết đi được, nhưng tôi sợ đến nỗi không dám lại gần TV khi nó đang chiếu.

Một hôm nọ, chiếc TV đột nhiên biến mất. Ba mẹ bảo tôi (lúc ấy 5 tuổi) rằng họ bán nó đi để lấy tiền xoay sở rồi. Tôi gật đầu ngay chẳng thiết hỏi han gì; thậm chí tôi còn hơi mừng vì nó không còn trong phòng mình nữa.

Nhưng hôm qua, khi tôi hỏi ba mẹ về cái TV kỳ lạ đó, họ nhìn nhau đầy lo lắng, và cuối cùng cũng giải đáp những khoảng trống trong ký ức tuổi thơ tôi.

Giữa năm học, Derek (một người bạn cùng lớp tôi không thân lắm) đã chết một cách đầy hãi hùng. Bạn ấy bị giết trên giường của chính mình, với một vết đâm từ ngay sau cổ. Không hề có dấu vết đột nhập nào, nên hai vị phụ huynh vốn đang quẫn trí của Derek bị đưa vào diện tình nghi chính. Nhưng họ phủ nhận tất cả các cáo buộc được đưa ra.

Lúc cô Nolan (giáo viên tôi lúc ấy) thông báo cho lớp về việc này, tôi đã bảo với cô rằng Derek sao mà chết được, vì tôi mới thấy Derek và gia đình bạn ấy trên chương trình Gurgles và Bugman hôm trước kia mà.

Khi cô Nolan nói cho ba mẹ tôi về những gì tôi kể, họ lập tức đem chiếc TV trong phòng tôi đến bãi rác và đốt trụi nó. Đốt cho tới khi nó chỉ còn là một đống tro tàn và những mảnh kim loại cháy khét.

Cái TV chết tiệt đó, ba mẹ để trong phòng tôi vì nó đã hư từ lâu rồi. Thậm chí nó còn chưa từng được cắm điện bao giờ trong suốt khoảng thời gian nằm im trên kệ tủ.

Những gì tôi thấy qua cái màn hình đó, dù là cái mẹ gì đi nữa, cũng không phải từ trạm phát sóng. Vậy đấy, đó là câu chuyện của tôi về Gurgles và Bugman. Nhưng thật lòng mà nói, tôi cũng không biết chuyện đến đây là đã chấm dứt hay chưa.

Rốt cuộc, đâu đó trên thế giới này, liệu Gurgles và Bugman có còn trình diễn hàng đêm cho những vị khán giả ngây ngô không?

Nếu có, thì tiếp theo đây ai sẽ trở thành ngôi sao của chúng nhỉ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *