Toàn bộ nội dung chính của câu truyện này đã xảy ra từ một năm trước, nhưng những dư âm của nó vẫn còn đang hiện hữu đến bây giờ, và tôi mong nó vẫn sẽ còn duy trì cho tới ngày tên khốn đó chết. Đây sẽ là một chuyến đi dài đó, nên hãy chuẩn bị tinh thần đi.
Bối cảnh
Suốt thời thơ ấu, tôi và chị gái của tôi hoàn toàn không có một chút tình thương nào từ người mà tôi phải gọi bằng cha. Tôi sẽ không làm các bạn chán với những tiểu tiết dài dòng, nghiện rượu, ngược đãi, bạo lực chỉ là vài cái điển hình.
Khi chị tôi đậu được vào một trường THPT có chất lượng tốt hơn, nhưng nó lại ở xa và cách xa hơn hẳn các trường khác trong địa phương, chị ấy chớp cơ hội và ngay lập tức chuyển ra ngoài, từ đó hiếm khi về thăm nhà. Chúng tôi cách nhau tới 10 tuổi và tôi khi đó chỉ mới 4 tuổi. Tôi lớn lên thù hận chị vì đã bỏ tôi lại một mình chịu trận từ ông ta, nhưng giờ tôi đã hiểu chuyện hơn và chúng tôi hòa thuận lại với nhau rồi.
Cái nhà máy ở địa phương tôi có quy mô lớn tới mức nuôi được cả thị trấn tôi sống. Hầu như mọi người dân sống nơi đây đều làm việc tại đó, cha mẹ tôi cũng không ngoại lệ, nên ai cũng biết mặt nhau. Nhưng rồi sau một thời gian, Bộ Quốc phòng đã mua lại nhà máy đó và quyết định cải tổ lại bằng cách cho thôi việc tất cả những công nhân không có bằng tốt nghiệp cấp 3. Thế là mẹ tôi mất việc, và đó là 4 tháng sau khi bà ấy sinh ra tôi. Nhưng cha tôi, ông ta vẫn giữ được việc làm và làm ở đó cho tới ngày ổng về hưu và được nhận cấp hàm. Đại khái là họ trao cho ông ta một quân hàm danh dự, nên số lương hưu sẽ được tăng gần gấp đôi so với ban đầu, nhưng kèm theo đó bạn sẽ phải hành động cư xử cho phải phép, vì bạn thấy đấy, giờ bạn là người thuộc quân đội rồi.
Tuổi thơ của tôi như là những cơn ác mộng kinh hoàng, thế nên khỏi nói khi lớn lên tôi cũng thành một mớ hỗn độn. Không kiềm chế được cơn giận và tâm lý bất ổn là những cái nổi trội nhất, và cho đến nay tôi vẫn đang cố để sửa chúng.
Khi lên 18 tuổi, tôi nhập ngũ. Có hai điểm cộng lớn: Nó không tốn đồng nào, và tôi có thể chọn vĩnh viễn không bao giờ trở về nhà nếu tôi muốn. Đối với tôi, nó chẳng khác gì tấm vé thoát khỏi địa ngục.
Tua nhanh 3 năm sau đó, tôi được giải ngũ trong danh dự (hóa ra tôi có vấn đề về tâm lý thật, ai mà đoán được nhỉ?). Tôi nhận được một khoản tiền trợ cấp lớn, và nhiều tháng sau vẫn được nhận thêm tiếp nữa trong quá trình họ xử lý bảo hiểm quân đội của tôi. Khi trở về quê nhà tôi thấy nơi đây cực kỳ đáng thất vọng, và cha tôi chẳng hề thay đổi xíu nào. Không muốn sống nốt phần đời còn lại ở cái xó địa ngục này, tôi gom lấy tất cả những gì mình mang theo được và chuyển tới thành phố nơi chị tôi đang sống. Lời cuối cùng ông già tôi nói tới tôi là: “Mày sẽ chẳng làm nên trò trống gì đâu”. Bởi tại có vẻ như bị cho giải ngũ vì có vấn đề tâm lý cũng đồng nghĩa rằng tôi là đứa hèn nhát. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ là tại ông ta khó chịu khi thấy tôi đã trở nên chai lì và mạnh mẽ hơn đứa nhóc từng dễ bị sai bảo ngày xưa, và trong khoảng thời gian vài tuần ở nhà cùng ổng, tôi đã chịu đứng lên bảo vệ cho chính mình nhiều hơn suốt 18 năm cuộc đời trước đó.
Tôi chuyển đến một môi trường sống hoàn toàn mới, kiếm được một công việc lao động chân tay (tôi khá vạm vỡ nhờ đi quân ngũ), và quyết định theo đuổi sự nghiệp ở ngành IT, thực hiện tất cả trong khi cùng lúc chăm chút cho sức khỏe tinh thần của mình.
Khi mọi chuyện khởi đầu
Trong tầm khoảng thời gian đó, cha tôi bị chẩn đoán ung thư. Tôi được báo là nó không quá nguy hiểm, nhưng phải cần phẫu thuật. Tầm vài năm trước đấy, chị gái tôi đã hòa giải với ông ta, một phần là vì mẹ của chúng tôi, và chị ấy từ đó đã thường xuyên đưa cháu tôi về quê thăm ông bà. Chị ấy cũng trở nên khá thành đạt, nên khi nhận được tin chị ấy đã quyết định lo cho toàn bộ chi phí – tất cả các cuộc phẫu thuật, điều trị, viện phí, phục hồi đều do mình chị ấy trả hết. Chị ấy vừa trả cùng lúc đang chuyển vào nhà mới và mua xe ô-tô đầu tiên của mình (những thứ đó khá đắt đỏ ở nước tôi sống). Cha tôi có tài khoản ngân hàng kếch xù từ số trợ cấp lương hưu, nhưng không phải trả một xu nào.
Tầm một năm sau, sức khỏe cha tôi hồi phục trở lại, và trên tất cả, mọi chuyện khi đó đều ổn thỏa.
Lúc đó, tôi vẫn đang chật vật khi phải vừa đi làm vừa đi học, sống qua từng đồng lương ít ỏi, và phải dựa vào chương trình xã hội để có thể chữa cho bệnh tâm lý của mình. Tôi cũng tới thăm cha tôi sau mỗi cuộc phẫu thuật, dù chúng không cảm động đến nỗi rơi nước mắt hay gì hết. Ổng không khích tôi thì tôi sẽ ổn.
Sau gần cả một năm sống ở nhà chị gái tôi, cha tôi cùng với mẹ tôi trở về quê nhà sau khi được bác sĩ cho phép. Lúc đó tôi đang tìm kiếm công việc mới vì việc của tôi khi đó quá tệ và còn khiến bệnh tâm lý của tôi trầm trọng hơn, tôi may mắn tìm được một nơi mà phần lớn các kỹ năng của mình được tận dụng đúng chỗ và tôi có đủ thời gian để hoàn thành nốt việc học hành của mình.
Một ngày nọ, mẹ tôi gọi điện cho tôi trong nước mắt và bảo tôi cuối tuần này hãy về gặp bà ấy. Mẹ tôi nghi rằng cha tôi đang lén gặp một người khác. Giờ tôi phải đính chính là khi đó tôi không bênh hay bao che gì cho ông ta, nhưng tôi cũng nghĩ là bà ấy chỉ đang tưởng tượng lên thôi (đến nay bà ấy vẫn thế, hoang tưởng tới mọi thứ) và tôi không thích cái ý nghĩ phải đi suốt 4 tiếng (cả đi lẫn về) chỉ vì một sự vụ hoàn toàn không quan trọng gì ở quê nhà. Nên tôi chỉ trấn an bà ấy, và bỏ qua chuyện này.
Vài tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi nữa, lần này là từ chị tôi. Chị ấy tuần đó đã dẫn cháu tôi về thăm quê nhà để thông báo với cha mẹ tôi là chị ấy đã có thai 3 tháng. Chuyện tưởng chừng như là một chuyến thăm viếng thân tình ấy bỗng trong tích tắc biến thành một trận cãi lộn. Chuyện là lúc cha tôi đi đâu đó vài phút để mặc điện thoại mình lại, bà nhân tình của ổng đúng lúc ấy gửi cho ổng một bức hình rất gợi tình, và mẹ tôi đã thấy nó hiện lên màn hình phone. Quả nhiên, khung cảnh sau đó thành cái chợ vỡ. Chị tôi kể hôm đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm chị được chứng kiến mẹ tôi điên tiết đến mức xổ ra những câu chửi rủa dọa giết tới cha tôi, và khi ông ta lao tới định đánh bà ấy, chị tôi lao vào giữa can lại, theo sau ngay lập tức là chồng chị ấy (bởi vì, bạn biết rồi đấy, chị ấy đang có thai 3 tháng). Sau nhiều giờ tổng sỉ vả gào thét lẫn nhau, chuyến thăm đó kết thúc trong nước mắt giàn giụa suốt chặng đường về thành phố. Điều tốt duy nhất có được sau chuyến thăm ấy là mẹ tôi bằng cách nào đó vẫn cầm theo được điện thoại của cha tôi theo.
Chúng tôi cố thuyết phục mẹ hãy ly dị, nhưng bà ấy thuộc kiểu phụ nữ nội trợ truyền thống hay nghĩ rằng việc li hôn còn tồi tệ hơn cả luộc sống một đám cún con, và giờ ngẫm lại thi tôi nghĩ bà ấy vẫn cố níu kéo hy vọng là chồng mình sẽ quay lại. Khi đó cả hai đã ở bên nhau suốt 35 năm rồi nên chắc đó là một phần lý do. Bà ấy không muốn ly hôn, nên chúng tôi làm thay và quyết định tuyệt giao với ông ta.
Và đoán xem, nửa năm sau sự cố hôm đó, phía gia đình bên nội của tôi bắt đầu liên lạc với tôi. Tôi có quy tắc riêng rất nghiêm ngặt, rằng những người duy nhất được phép gọi điện tới tôi ngoài giờ làm việc là mẹ tôi, chị tôi và chồng chị, 3 đứa bạn thân của tôi, và mới gần đây là bạn trai tôi. Vậy thế nên như một trò đùa, cha tôi, em ông ta (bà cô của tôi) và bà nội tự dưng đều gọi tới cho tôi trong một ngày. Tất cả đột nhiên đều tỏ ra tử tế, và thuyết phục tôi hãy về quê để thăm họ.
Hiển nhiên đó chỉ là màn kịch diễn sâu. Sau sự vụ ngày hôm đó, cả phía bên nội tôi đã lao vào tổng sỉ vả mẹ tôi, đổ lỗi bà ấy và bảo lẽ ra bà nên giữ kín chuyện đó và không làm lớn chuyện “để giữ thể diện cho dòng họ”. Bọn họ cũng chối bỏ tôi và chị gái tôi, chửi chúng tôi là “đám ranh con mất dạy” sau khi chúng tôi không chấp nhận lý lẽ sau cùng của nhà họ – “Ông ấy dù gì cũng là cha ruột chúng mày mà.”
Với bản tính quá đỗi tò mò, tôi quyết định một mình về quê để xem nó là chuyện gì. Hóa ra họ muốn bán ngôi nhà cũ cha tôi đang ở. Nó được xây trên đất của bà nội tôi. Hồi cha tôi đang chuẩn bị có cuộc phẫu thuật đầu tiên để chữa ung thư, chúng tôi không biết kết quả sẽ ra sao nên ông ta chuyển giao quyền sở hữu đất cho tôi để đề phòng, và cũng vì thủ tục thừa kế tài sản của người chết tại nước tôi là một mớ kinh hoàng. Cũng tiện thế nào, chúng tôi cũng thuyết phục được cả bà nội tôi đồng ý chuyển đất sang tên tôi vì bà ấy khi đó đã rất già (80 tuổi). Đó là khi chúng tôi còn hòa thuận nhé, chứ tôi biết nếu xảy ra muộn 1 năm thôi thì họ sẽ thà móc mắt ra còn hơn chấp nhận mấy chuyện như thế.
Tôi cảm thấy có gì đó mờ ám, tôi không rõ là gì nhưng tôi biết là nó có ở đó. Nên tôi (với giọng hòa nhã) nói họ rằng tôi sẽ suy nghĩ về việc đó và lập tức quay về thành phố, vờ cáo lỗi có chuyện đột xuất. Một kế hoạch nảy ra khi tôi đang lái xe về, và đó là lần đầu tiên mà tôi tỏ ra mãn nguyện đến thế, tới mức nhoẻn miệng cười nham hiểm.
Tôi lập tức đến gặp chị tôi (mẹ tôi từ sau lần đó đang sống cùng với chị) và thảo ra một kế hoạch. Sau suốt một năm sống trên thành phố, mẹ tôi đã trở nên cởi mở và nghĩ thoáng hơn, chỉ cần vài lời thuyết phục là mẹ tôi cũng đồng ý thuận theo kế hoạch này.
Kế hoạch
Chị tôi liên lạc với luật sư và hỏi những lựa chọn của chúng tôi là gì. Bởi vì quyền sở hữu cả căn nhà và đất ở quê đều đứng tên tôi, nhà bên nội không có quyền sở hữu gì, và mọi giấy tờ không có chữ ký của tôi trên đó sẽ đều bị coi là vô giá trị theo luật pháp. Họ có thể thử cãi nó là nhà cho thuê, nhưng rồi sau đó họ sẽ phải đi thật xa với hy vọng rằng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy họ, và tôi biết chuyện đó quá phiền toái đối với đám người lớn tuổi kia. Họ cũng có thể lý luận nhà đó là thành quả lao động của cha tôi, nhưng bởi tại ổng và mẹ tôi chưa bao giờ ly dị, nên theo lý thuyết thì một nửa số đó vẫn thuộc về bà ấy. Và đây là lúc tôi đưa ra ý tưởng, tôi hỏi luật sư là nếu mẹ tôi đệ đơn đơn phương ly hôn thì sao? Ông ấy nói là tòa án ít khả năng sẽ ra phán quyết có lợi cho mẹ tôi – được bồi thường toàn bộ tài sản, trừ khi chúng tôi chứng minh được người kia đã không hoàn thành nghĩa vụ chung thủy của vợ chồng trước khi ly thân.
Ngạc nhiên chưa, tôi có thể đấy. Còn nhớ cái điện thoại của ổng mà mẹ tôi mang theo lên hôm đó chứ? Nó đã bị đập vỡ trong trận cãi nhau, nhưng về cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Bà ấy vài hôm sau bảo tôi vứt nó đi nhưng do lười nên tôi chỉ mang nó về nhà xong quẳng nó lên gác xép. Và quả nhiên, cái điện thoại đó chứa đựng quá đủ bằng chứng về hành vi ngoại tình của ổng.
Màn trình diễn bắt đầu
Sau khi cân nhắc kỹ các lựa chọn, tôi gọi báo với cha tôi rằng một tháng sau tôi sẽ trở về quê để “đưa ra một thông báo”. Ông ta nghe mà có vẻ rất nóng lòng. Ngày tôi về quê, hai người họ rất niềm nở ra tiếp đón, đầm ấm, hỏi han các kiểu, nhưng sau khi tôi giới thiệu vị luật sư của mình, thái độ bọn họ như quay ngoắt 180° và bắt đầu trở nên hằn học. Tôi trình ra cho cha tôi hai lựa chọn: Từ bỏ mọi chủ quyền liên quan đến ngôi nhà này, hoặc bị khởi kiện vì đã ngoại tình. Ở đất nước tôi, hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng sẽ bị phạt quản chế tối thiểu 6 tháng, đến tối đa 2 năm tù. Sau một tràng dài thịnh nộ từ những tiếng la hét, chửi rủa, lăng mạ, dậm chân ầm ầm xuống đất, ông ta đuổi chúng tôi ra khỏi nhà. Nên theo lẽ tự nhiên, tôi cho là ông ta chọn cái thứ 2.
Ở phiên tòa sơ thẩm đầu tiên, mẹ tôi, tôi và vị luật sư có mặt. Nó hóa ra lại thành một màn võ mồm nữa khi ông ta ở bên kia phun ra đủ mọi thứ bịa đặt giả dối về mẹ tôi. Giữa lúc đó, luật sư của tôi nghiêng đầu vào bảo tôi là nếu tên cán bộ tòa kia vẫn không ngừng ông ta lại, thì có khả năng hai người đó là bạn câu kết với nhau và bảo tôi để hãy ông ấy lo liệu chuyện này. Vị cán bộ tòa nói với chúng tôi là vụ này không phải vấn đề ưu tiên, sẽ phải mất nhiều tháng để xử lý, mấy thủ tục giấy tờ sẽ rất lằng nhằng nên khuyên chúng tôi nên giải quyết riêng chuyện này ở ngoài tòa. Vị luật sư của tôi lịch sự khước từ ông cán bộ, và quay qua nói với cha tôi rằng hãy đón đợi một phiên tòa nữa, nhưng bối cảnh của nó sẽ không thân thuộc chút nào đâu.
Trong khoảng thời gian đó, ông ta giở thêm trò bẩn nữa là liên lạc tới toàn bộ người thân của chúng tôi, loan tin mẹ tôi là con mụ phản trắc còn tôi là thằng nhãi vô ơn để gây áp lực. Nhưng rất ít người đứng về phía ổng, mà cho dù tất cả có đều tin ổng đi nữa thì tôi cũng sẽ chẳng dễ dàng bỏ cuộc thế đâu. Ở phiên tòa phúc thẩm, ông ấy cuối cùng cũng chịu thừa nhận sau một hồi truy xét và đồng ý với các điều kiện của chúng tôi, gồm có từ bỏ mọi chủ quyền mà ổng có đến ngôi nhà ở quê và ly hôn với mẹ tôi. Đại khái, giờ người duy nhất có quyền với ngôi nhà đó là mẹ tôi. Tôi đồng ý cho ông ta sống trong ngôi nhà đó đến hết đời, nhưng với điều kiện là chỉ có mình ông ta sống ở đó, tức là không có mụ nhân tình mà ổng đã ăn nằm sống chung suốt thời gian qua.
Màn trả thù
Đây là lúc mà kế hoạch của tôi bắt đầu tiến hành. Đầu tiên, chị tôi thu thập lại mọi biên lai, hóa đơn viện phí mà chị đã chi trả trong suốt thời gian ông ta chữa bệnh. Có vài cái bị thiếu, song chúng cũng đủ để làm thành một tập tài liệu lớn. Tôi cũng như són ra quần khi biết được phí điều trị ung thư đắt đỏ đến cỡ nào, không khoái gì đâu.
Khi đã cộng ra tổng là một số tiền lớn, chúng tôi viết yêu cầu ông ta phải trả hết. Hành động đó ở đất nước tôi được coi là cực kỳ vô đạo đức, bởi con cái được kỳ vọng phải có trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ mình, nhưng chúng tôi ném cái điều đó đi từ lâu rồi. Tôi cũng biết đây không phải là vụ án hình sự, nên chúng tôi có thể tới mấy tòa án dân sự nhỏ, đệ đơn rồi gửi nó cho chấp hành viên toà án – chỉ là một bà cô. Tuy nhiên bà ấy có tâm thế là “tao *éo quan tâm mày bố con nhà ai” và sẽ làm căng nếu người đó bất tuân. Và sau khi cha tôi không chịu phục, bà ấy kéo theo du côn, ý tôi là công an, tới nhà ổng để tịch thu tài sản. Thế nên vĩnh biệt nội thất đồ gỗ, vô tuyến 27-inch, SmartTV, tủ lạnh, ghế tựa mát-xa, tất cả đều được chị tôi mua cho ông ta nhé. Cuối cùng ông ta đành phải móc túi ra trả, vì bà ấy nhấn mạnh rằng họ sẽ tiếp tục tịch thu mọi tài sản trong nhà cho tới khi trông thấy tiền. Mặc dù số tiền tổng đã được chia còn nửa (mẹ tôi không hiểu sao theo con mắt của luật cũng phải chịu nửa số phí), nhưng nó cũng làm bay đi 70% số tiền tiết kiệm của ổng rồi.
Dĩ nhiên cả chuyện này không chỉ mỗi vì tiền, quả đó chúng tôi chỉ đang nhỏ mọn. Chúng tôi liên lạc với công ty vận chuyển và bảo họ có thể tùy ý làm bất cứ điều gì họ muốn với đống đồ đạc bị tịch thu kia. Giờ nhìn lại thì lẽ ra tôi nên lấy cái ghế mát-xa kia, vì dù chỉ mới gần 30 nhưng cái lưng của tôi nó đau nhức dã man.
Sau khi chuyện đó đã xong, tôi liên lạc với nhà máy địa phương để đệ trình một báo cáo. Các bạn còn nhớ khoản trợ cấp hưu trí kếch xù mà ông ta nhận được với điều kiện là phải cư xử cho phải phép chứ? Rõ ràng có người đang hành động hư hỏng kìa. Mặc dù quê tôi là thị trấn nhỏ, mọi người ai cũng biết chuyện của nhau, nhưng họ lại để lọt ông ta bởi chưa một ai từng tố cáo ổng cả, cho tới ngày hôm đó. Tôi gửi cho họ một tập tài liệu chi tiết với những bức hình được lấy từ điện thoại ông ta. Dùng từ “khiêu dâm” để miêu tả nó thì vẫn còn nhẹ chán. Ban lãnh đạo nhà máy lập tức triệu tập cuộc họp khẩn và ông ta bị tước quân hàm danh dự, khiến khoản lương hưu của ổng bị giảm xuống còn một nửa. Tôi nắm được hết là nhờ các bà cô trung niên ở vùng quê là siêu đẳng trong khoản hóng chuyện, buôn dưa lê tán dóc, và mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Bà ấy vô cùng vui mừng khi biết về những chuyện đã xảy ra, suốt cả tháng lúc nào bà cũng chỉ nói về chuyện đó.
Tôi đã tính là sẽ kết thúc ở đây nhưng một tuần sau, chị tôi gọi cho tôi kể rằng bà cô bên nội đã đến trước cửa nhà chị và chửi bới chị và các con của chị. Khi đó chị tôi đang phải work from home, mẹ tôi vẫn sống ở đó nhưng hôm ấy lại có chuyện ra ngoài. Chị tôi bèn gọi bảo vệ đến tống khứ bà ta đi, và cảnh báo tôi là bả có thể sẽ tới tìm tôi tiếp đấy. Tôi tức đến sôi máu, không phải tại một bà Karen xàm quần cùng lắm sẽ chỉ gây phiền phức tới tôi, mà tại bà ta đã chửi hai đứa cháu nhỏ của tôi. Là một người đàn ông đồng tính, tôi biết rõ dòng máu huyết thống của dòng họ sẽ kết thúc với tôi, nên tôi yêu thương hai đứa cháu nhỏ của mình rất nhiều, tới mức nếu tôi lúc đó ở đó, tôi sẽ cắn nát đầu bà ta ra.
Nên tôi đào bới một chút và phát hiện ra bà cô tôi đang ngập trong nợ nần. Bà ta đang mong là có thể moi được chút tiền từ cha tôi, nếu không phải từ vụ bán nhà ở quê thì là từ tài sản hưu trí kếch xù của ổng. Nhưng giờ vì cả hai đều đã hết giá trị lợi dụng, bà ta rất cay cú và nghĩ là có thể xả giận lên chị tôi. Bạn có biết một người đàn ông với quyết tâm và lòng căm phẫn tột độ có thể làm được gì không?
Thời điểm đó tôi chưa bao giờ dùng mạng xã hội, phần lớn là vì vào sinh nhật 18 tuổi tôi nghèo quá không có tiền mua điện thoại, rồi vào quân ngũ họ dạy cho tôi thứ đó không cần thiết. Nhưng cho dịp đặc biệt này, tôi đã phá lệ. Tôi tạo một tài khoản Facebook và kết bạn với bà cô kia. Tôi chẳng cần phải giả vờ là ai cả, vì hình như người lớn tuổi dùng MXH sẽ chấp nhận TẤT CẢ các lời mời kết bạn gửi đến ấy. Bà ta có kiểu hay khoe tiền, các chuyến du lịch và món đồ đắt tiền của mình lên mạng, như để cho thiên hạ thấy bả là người giàu sang. Theo mẹ tôi và hội bà tám hóng chuyện đáng tin cậy, tôi biết là bà ta lúc nào cũng nói với những người mình vay tiền là mình đang có gia cảnh khó khăn. Nên tôi đoán là bà ta chắc đang block hết những chủ nợ kia.
Bước tiếp theo cũng đơn giản, tôi chỉ cần gửi ảnh selfie của bà ta cho tất cả những người mà bả đang nhận tiền. Tôi còn không cần phải tự giới thiệu vì tôi đúng nghĩa đang dùng tài khoản bỏ đi, nên tôi chỉ gửi đi một tràng tin nhắn cho thấy bà cô tôi đang tiêu tiền như nước. Suốt một tháng sau, bà ta bị hăm dọa, không phải dọa kiểu pháp lý như tôi từng làm đâu, mà với nhiều hành động ác tính hơn thế. Bà ta sẽ hay bị du côn thứ thiệt (không phải công an) ném “quà” lên cửa nhà, như sơn màu, nước mắm, và đôi lúc còn có cả phân nữa. Dĩ nhiên mẹ tôi cũng nói với tôi chuyện đó. Bà ấy rồi cũng hiểu ra tôi đã làm chuyện gì sau khi tôi hỏi bà tìm giúp tôi danh sách tất cả những người mà bà cô tôi đang nợ tiền.
Màn trả thù “Pro”
Mặc dù rất muốn nhận công lần này, nhưng sự thật là ý tưởng của nó không phải là của tôi. Xin phép cho tôi lại phải kể thêm chút bối cảnh.
Gia đình bên nội tôi thuộc kiểu đại gia đình truyền thống, tức là sẽ có một người trưởng đứng đầu gia đình, ra quyết định mọi chuyện quan trọng trong cả gia đình đó. Cái tập tục này đã có từ lâu, trước hồi chiến tranh nên hiển nhiên giờ họ không còn làm cái đấy nữa. Nhưng người đứng đầu gia đình vẫn có tiếng nói nhất định, và sẽ có một buổi lễ sum họp gia đình hàng năm mà chúng tôi cùng tụ họp lại để tỏ lòng thành kính đến tổ tiên mình. Trong buổi lễ đó, người đứng đầu gia đình sẽ đứng lên phát biểu, rồi thông báo với tất cả là ai vừa mới qua đời, ai vừa kết hôn, ai vừa sinh con,.v..v. Và sau đó là một buổi tiệc ăn mừng mà về cơ bản là ai cũng sẽ uống đến say mèm. Cụ ông của tôi từng là trưởng nam của gia đình, ông ấy có 3 người con trai nhưng 2 người đã hy sinh trong chiến tranh. Nên ông nội tôi nghiễm nhiên được truyền chức trưởng nam, rồi tới cha tôi, và cuối cùng là tôi.
Cả phần còn lại bên nhà nội sống ở thị trấn khác cách quê tôi 3 giờ xe, chủ yếu tại ông nội tôi không ngờ mình sẽ làm trưởng nam, nên ông đã chuyển đi nơi khác để tìm kiếm cơ hội. Cá nhân tôi nghĩ những buổi sum họp đó chỉ thật rườm rà và mất thời gian, nhưng năm đó tôi lại vô cùng háo hức tới dịp đó. Cha tôi cố giữ kín ngày tổ chức (ngày đó không cố định, nhưng đại khái là vào khoảng giữa tháng 6), nhưng ông ta thực sự đã đánh giá quá thấp mẹ tôi. Bà ấy không chỉ có vài ba nhóm ‘camera chạy cơm’ hóng chuyện giúp cung cấp thông tin, mà bà có vô hạn số đó. Nên mẹ tôi, cùng với tôi và gia đình chị tôi tất cả cùng nhau trở về để dự lễ sum họp gia đình. Chuyến đi mất tới 14 giờ, nhưng kết quả thì hoàn toàn xứng đáng.
Chúng tôi sắp xếp thời gian sao cho cả nhà đến trước cha tôi tới 2 ngày (một lần nữa, nhờ thông tin từ nhóm hóng chuyện của mẹ tôi). Phía gia đình bên này chưa từng nghe hết toàn bộ đầu đuôi câu truyện, chỉ nghe được phiên bản truyện mà cha tôi nói cho họ, rằng ông ta và mẹ tôi đã ly hôn trong hòa bình. Tôi thực sự phải ghi nhận chút công từ cha tôi về khoản này, vì đã không nói xấu mẹ tôi với họ. Sau khi đã suy tính mọi cái lợi và hại, chúng tôi đã để mẹ thả ga muốn nói gì tùy ý. Và mẹ tôi về khoản kể chuyện thì đúng là số 2 thì không ai là số 1, tường thuật lại đầy đủ chi tiết về những bi kịch cá nhân mà bà đã phải trải qua. Tôi không chém gió đâu, nếu tôi đăng cả câu chuyện bà ấy đã kể lên đây, từng từ một, thì dễ khi tuần sau chúng ta sẽ có một cuộc vận động toàn cầu với tên: Công-Lý-Cho-Mẹ-Của-Thunderkerg quá. Chỉ cần đúng một ngày để cả phía gia đình nội bên này biết được cha tôi là thằng khốn nạn thế nào.
Khoảnh khắc khi ông ta tới buổi lễ, cùng với bà cô và bà nội tôi chỉ để trông thấy gia đình tôi đã ở đó trước, vẻ mặt của ông ta khi đó chỉ thật là vô giá. Ông ta bị mọi người quắc mắt khinh thị suốt cả ngày, chẳng ai thèm ra tiếp chuyện với ông ta, nên ổng chỉ có thể ngồi yên một chỗ như con chó buồn bã.
Giờ tôi biết người ta hay nói về cái con ngựa chết**, nhưng ý tưởng này quá tuyệt vời để bỏ lỡ. Một ông bác của tôi, hãy gọi bác ấy là Oliver, đã nảy ra ý này. Theo gia phả dòng họ, vai vế của bác ấy ngang bằng với cha tôi, và nếu trong trường hợp mà bên nhánh trưởng nam nhà tôi không có nam nhân để kế vị (khả năng xảy ra 100%), bên nhánh nhà bác ấy sẽ trở thành trưởng. Bác ấy bảo tôi nên chủ động lên nhận chức trưởng nam luôn. Đó là một yêu cầu rất bất ngờ, tôi còn chưa chuẩn bị diễn văn gì, và cha tôi mới là người kế vị tiếp, nhưng bác Oliver đã trấn an bảo tôi có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, bởi không ai quá bận tâm tới chuyện đó cả đâu. Tất cả các phụ lão khác trong gia đình đều đồng thuận với ý đó.
[**T/N: Ý OP là câu “Beating a dead horse”, nghĩa đen là đánh đập một con ngựa đã chết. Câu hàm ý chỉ hành động nỗ lực làm một việc gì đó nhưng vô ích và không đem lại kết quả gì, chỉ tốn phí thời gian và công sức. Câu này giống với câu “Dã tràng xe cát” ở VN]
Diễn văn còn chẳng phải là phần hay nhất. Tại lễ sum họp, mọi người sẽ được chia ra ngồi các bàn dựa theo vai vế của họ trong gia phả. Kiểu người đứng đầu mỗi nhánh gia đình sẽ ngồi cùng nhau, con cái họ ngồi cùng một bàn, các phụ lão ngồi một bàn, và cứ thế cứ thế. Bởi vì tôi vừa được lên chức thành trưởng nam dòng họ, tôi được ngồi cùng bàn với các bậc cha chú. Cha tôi còn chẳng được ngồi cùng bàn trẻ con tôi lẽ ra đã ngồi, vì một lý do thần kỳ nào đó, bàn đã hết chỗ rồi, dù tôi thề chắc là đám trẻ con chỉ chưa tới hai chục người và mỗi bàn có thể ngồi được tới 10 chỗ. Ông ta đành phải ngồi ở bàn bình thường, cùng với bà cô tôi, và một đám góa phụ thô bỉ cứ không ngừng thẳng thắn bình phẩm nhận xét về nhân cách cha tôi.
Tôi không nghĩ ông ta sẽ tham dự lại những lễ sum họp như thế sớm đâu.
Kết quả sau cùng
Giờ cha tôi chỉ còn là một lão già thảm hại. Mụ nhân tình cũng đã bỏ ông ta, bởi mụ ta cũng chỉ nhăm nhe đến tiền của ổng, ngạc nhiên chưa. Ông ta giờ đang sống trong nhà cũ ở quê tôi với tài sản gần như khánh kiệt. Số tiền lương hưu, dù chỉ còn một nửa, nhưng cũng vừa đủ để ông ta sống qua ngày. Lần cuối tôi nghe được là bệnh ung thư của ông ta lại tái phát, và hiển nhiên lần này chị tôi sẽ không chi trả cho ổng. Mà ông ta còn cố liên lạc với mẹ tôi, xin lỗi bà ấy và mong có cơ hội để bù đắp lại lỗi lầm. Chúng tôi phải chặn SĐT và tài khoản của ông ta trên tài khoản mẹ tôi, bởi vì bà ấy đã thực sự cân nhắc tới chuyện tha thứ đó. Bà ấy là một người mềm lòng.
Bà cô tôi phải bán đi nhà cửa của mình để trả hết nợ nần, chứ nếu không đám chủ nợ sẽ còn làm phiền bả mãi. Giờ bà ta đang sống trong một chỗ bé tẹo mà bả đã mua được bằng toàn bộ số tiền còn lại. Tôi thấy hơi tội cho chồng bà ta, vì bác ấy thực ra cũng trầm tính và hiền lành, nhưng bác ấy lại nhu nhược quá nên thành ra bác chưa bao giờ thực sự đối chất bà ta. Tôi mong là bác ấy khá hơn rồi. Tôi lại không hối hận gì với thằng con trai duy nhất của bà ta, hãy cứ hiểu là bà ta thế nào, thằng con cũng y như thế. Làm sao mà tôi biết được tất cả những điều đó? Từ hội nhóm hóng chuyện của mẹ tôi hết.
Tôi không làm gì tới bà nội tôi bởi bà ấy đã già lắm rồi. Bà ấy không bị loạn trí hay gì cả, bà hoàn toàn bình thường, nhưng bà ấy yêu thương con trai của mình quá nhiều nên không chịu thừa nhận rằng ông ta đã sai. Hơn nữa, bà ấy rất tốt bụng và ngọt ngào với tôi hồi còn nhỏ, nhiều kỷ niệm đẹp của tôi khi lớn lên là với bà nội. Tôi buồn vì bà không nhìn nhận, đối xử với mẹ tôi tương tự như thế. Giờ tôi cũng đã ngừng nói chuyện với bà rồi, và chỉ tới thăm bà một lần vào dịp Tết Nguyên Đán. Bà ấy sống trong một ngôi nhà nhỏ mà bà và ông nội tôi đã xây từ lâu, trên mảnh đất mà giờ đang đứng tên tôi. Khi bà nội và cha tôi mất, tôi sẽ thực hiện di nguyện của bà là xây một bàn thờ cho bà và ông nội ở cùng nhau. Chuyện cha tôi có được đưa lên bàn thờ đó hay không vẫn đang còn là tranh luận.
TL;DR: Cha tôi ngoại tình lừa dối mẹ tôi, nên tôi lấy nhà, số tiền tiết kiệm, đồ nội thất trong nhà, và toàn bộ mối quan hệ của ông ta.
Để tôi đính chính điều này cái, tất cả những chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông ta tỏ ra chính trực. Như ông ta có thể gọi tất cả chúng tôi lại, thông báo rằng ổng sẽ chia tay với mẹ tôi, và tôi sẽ chẳng bận tâm cái quái gì tới nó hết. Nhưng thay vì thế, ông ta cứ phải giở trò la hét với bạo lực thì mới chịu, thế nên tôi chỉ đáp lễ lại thôi.
Ngoài ra, tôi cũng xóa tài khoản Facebook đó đi rồi. Tôi có điên những không điên đến thế đâu.
Edit: Sửa lại phần TL;DR
Hơn nữa, cảm ơn những người lạ vì award nhé
Với cả về cái chuyện kiện ở tòa dân sự nhỏ kia, như tôi đã nói trên những vụ kiện kiểu như thế được coi là cực kỳ vô đạo đức ở nước tôi, nên luật pháp cũng có nhiều lỗ hổng. Bạn chỉ cần phải chứng minh là có người đang nợ tiền của bạn vì chuyện gì đó, nó không cần phải là con số lớn. Tôi nói nghe có vẻ dễ thôi chứ thực tế thì chúng tôi đã phải dự 3 phiên điều trần khác nhau, hai quan tòa đầu tiên khuyên chúng tôi là hãy nên giải quyết vụ này ngoài tòa, vì cha tôi đều không tới dự chúng. Trong khoảng thời gian đó chị tôi cũng đã sinh ra đứa cháu thứ 2 của tôi.
Nói cách khác, chúng tôi đã tìm được một lỗ hổng trong luật và tận dụng nó thôi.
Và đúng, chắc các bạn cũng đã đoán ra, tôi là người Việt Nam. Ngoại tình chắc chắn là vi phạm pháp luật ở đây đấy. Thực ra đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được nó không phải là tội ở đất nước khác đấy, nên cảm ơn Reddit vì kiến thức mới học được nhé.
Cũng phải nói thêm, cái màn trả thù này rõ ràng không phải là hành động nhất thời gì hết. Tôi đã suy tính kỹ về nó, như chúng tôi sẽ phải làm gì nếu mọi chuyện trở nên rối ren. Nhưng không có một bước nào chắc chắn cả vì đều vấp phải sự phản đối của mẹ tôi. Chúng tôi đâu có kiểu một ngày tỉnh dậy rồi chọn đi hủy diệt trái đất đâu.
Edit: Cảm ơn RoyalAI vì đã đọc và tạo hình minh họa cho câu truyện của tôi nhé. Hãy qua xem đ!!: https://youtu.be/4utzKZBeGEw
_____________________
Vãi quá… bồ như hủy diệt cả cuộc đời của ông ta rồi… Là tôi thì tôi sẽ đuổi thẳng cổ ông ta ra khỏi nhà đó luôn.
>u/thunderkerg (16 points) [OP]
Thế thì ông ta sẽ không còn nơi nào để sống cả. Tôi không mong muốn ông ta thành người vô gia cư, tôi chỉ không muốn mụ nhân tình của ông ta sống trong ngôi nhà mà mẹ tôi đã dành cả đời để chăm chút, hoàn thiện thôi.
Với cả tôi cũng không lấy món đồ nội thất nào nhé. Khi cha tôi chịu nộp tiền thì chúng lại thuộc về ổng, ông ta chỉ phải trả một khoản phí nhỏ cho bên công ty vận chuyển để họ đem trả chúng lại.
