BÁC MƯỜI

Bác Mười là con trai út của bà Hai, chị lớn nhất của bà nội Mèo. Bác Mười thời còn sống là một người rất đẹp trai, lại hiền lành, chất phác, ăn nói nhỏ nhẹ. Hồi đó người ta hay nói con trai mà sanh ra đẹp quá, hiền quá là không sống thọ, bác Mười nhà Mèo là kiểu như vậy, nhưng rất may cũng lớn qua tuổi trưởng thành. Bác lấy vợ và đẻ được một người con gái là chị họ của Mèo, gia đình cũng rất đầm ấm, hạnh phúc. Đợt đó vợ bác đi làm xa dắt chị họ theo ở lại xí nghiệp, bác Mười ở nhà phụ bà Hai Mèo buôn bán. Hình như giữa hai vợ chồng có xảy ra ghen tuông hiểu lầm gì đó, bác Mười trong một lần suy nghĩ dại dột, đã tự vẫn. Ba Mèo chính là người đã phát hiện ra chuyện này, mà đến tận nhiều năm về sau ba vẫn còn rất ám ảnh. Hôm đó ba Mèo đi ngủ từ sớm sau khi uống vài lon với bạn bè. Phòng của ba với phòng của bác Mười cách nhau một tấm vách, phía trên ốp mấy cái bông gió có thể nhìn thấy xuyên qua phòng bên cạnh. Đang thiu thiu ngủ tự dưng cái dây mùng của ba đứt phựt, mặc dù lúc tối giăng mùng lên rất chắc. Không hiểu tại sao, lại đang mụ mị đầu óc nên ba chửi đổng rồi đứng dậy cột dây lại. Vì cũng còn chút hơi men nên đầu óc không tỉnh táo, ba quay trở lại giường nằm tiếp và đánh một giấc ro ro. Sáng bảnh mắt ba mới dậy, tính qua rủ bác Mười đi uống cà phê, ba nhìn qua bông gió thì chết lặng cả người, tay chân bủn rủn, miệng thì không nói nổi, thân thể bác Mười đang tòn ten trên cái thòng lọng cột trên xà nhà, tay chân duỗi thẳng. Mãi một hồi sau ba mới lấy lại được bình tĩnh mà la làng lên cho mọi người tới ứng cứu, nhưng cũng không cứu vãn được gì nữa. Xác bác Mười đã lạnh ngắt từ khi nào, có lẽ là chết từ tối hôm qua. Ba nhớ lại vụ đứt dây mùng vào giữa đêm mà nghe thấy sống lưng lạnh ngắt. Cả một đêm qua ba đã ngủ ngay cạnh căn phòng có xác người treo cổ. Sau đợt đó ba Mèo sợ tới nỗi phải bỏ về quê ông nội ở Kiên Giang mà ở, tới mấy năm sau mới dám quay trở về. Thêm một sự trùng hợp đến đáng sợ nữa là người hôm đó cắt dây đưa bác Mười xuống chính là ông nội của Mèo. Ông nội đi lính nên gan dạ lắm, cắt dây, hạ xác rồi đem cuộn dây đi đốt luôn, vì theo người ta nói, dây thắt cổ mà không đem đốt đi thì ma thần vòng sẽ quay về bắt người sống đi theo. Nhưng ông nội hình như cuối cùng cũng không thoát được, khoảng một năm sau, ông nội đang khỏe mạnh vui vẻ lại bất ngờ bị đứt mạch máu não, hôn mê sâu, đưa lên nhà thương được hai bữa thì cũng qua đời. Chuyện chưa dừng lại ở đó, lúc sanh thời, bác Mười rất thương anh Tư của Mèo, hay ẵm bồng rồi mua cà rem cho ăn. Thời điểm bác mất thì bà nội, má hai, cô với hai con, trong đó có anh Tư của Mèo theo đoàn lô tô đi lên tới tận miệt Bù Đăng, Bù Đốp ở Sông Bé (Bình Phước bây giờ) để bán gian hàng. Không hiểu sao hôm đó trong lòng bà nội như có đống lửa, cứ lo lắng, bồn chồn không yên. Mà thời đó toàn đi xe lam, nhanh nhất cũng hơn một ngày mới về tới, thư từ tin tức cũng khó khăn nên nội Mèo vẫn chưa biết việc cháu mình mất đâu. Bà nội một hai đòi về vì sợ ở nhà có chuyện, nên mấy người cùng nhau lục tục kéo ra đón xe về. Trên đường đi thì ổ voi ổ gà ổ chó, xóc nẩy ê ẩm khủng khiếp nên hầu hết mọi người đều ngủ, chỉ có anh Tư lúc đó tầm năm sáu tuổi ham vui nên nhìn ngắm đường xá thôi. Tự nhiên vừa đi ngang khu chợ thì anh Tư đưa tay lên chỉ, rồi la to: “Ngoại ơi, mẹ ơi! Cậu Mười Thảo kìa. Mười Thảo đưa tay cười với con kìa, cậu Mười! Mười Thảo!” Bà nội nghe anh Tư la thì giật mình dậy nhìn theo tay anh chỉ, thấy rõ cái bóng người cao cao ốm ốm, rất giống bác Mười ở đằng xa, tuy nhiên khuôn mặt thì không rõ ràng được. Nội dụi dụi mắt cố nhìn kỹ lại thì người đó mất tiêu rồi. Đem kể cho má với cô nghe thì ai cũng nói là hai bà cháu nhìn lầm, chớ Mười Thảo ở tận dưới quê Bà Rịa, chạy lên đây bằng gì, sao mà được. Về tới nơi là trưa ngày hôm sau rồi, ai nấy cũng đều bàng hoàng chết lặng khi biết là bác Mười đã chết từ tối ngày hôm kia. Riêng bà nội khóc dữ lắm vì bác là cháu trai mà nội thương yêu nhất. Bà nội càng tin hơn ngày hôm đó đúng là nội với anh Tư đã thấy bác, bác vì thương nội với anh Tư nên đã hiện về chào hai người lần cuối. Tới tận sau này, chính Mèo cũng đã thấy được bác mấy lần. Nhà Mèo tới tận gần 2010 vẫn còn um tùm cây cối, có tới mấy cây xoài cổ thụ to mọc vòng quanh khu nhà. Mấy lần Mèo nhìn thấy một bóng trắng đứng lấp ló trước cửa nhà bà hai, tướng dong dỏng cao, ốm ốm, và một điều nổi da gà là mùi thuốc lá thơm nực nồng bao trùm trong không khí. Mèo cứ nghĩ là ông anh họ ở chung với bà Hai Mèo, nhưng điều quan trọng là ông này không hút thuốc lá. Mèo về kể với nội thì nội chỉ cười nói, “Hồi còn sống bác Mười của mày khoái hút thuốc lá ba số lắm.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *