Chuyện này là một vụ án mạng đau lòng xảy ra cũng đã rất lâu ở thị xã nhỏ của Mèo. Năm đó mẹ Mèo cũng còn rất nhỏ, được nghe người lớn kể lại thôi. Gia đình này chỉ bốn người phụ nữ sống với nhau, hai bà cụ sui gia lớn tuổi và hai cô cháu gái là chị em ruột. Ba mẹ của hai cô gái đi nước ngoài từ lâu, muốn đưa con gái sang nhưng hai cô gái thương hai bà cụ nên xin ở lại để chăm sóc. Bốn người một nhà sống rất hòa thuận, vui vẻ, ít khi nghe tiếng cãi cọ lẫn nhau.
Hai chị em gái học chung một trường, cách nhau chỉ một lớp. Cả hai người đều rất xinh xắn lại hiền lành nên hầu hết mọi người ai cũng quý mến. Cô chị có một người bạn trai, đã dẫn về ra mắt hai bà nội bà ngoại rồi. Anh chàng này nhìn dáng vẻ rất thư sinh, tuy ít nói nhưng cũng biết quan tâm, chăm sóc mọi người, coi cũng là trai tài gái sắc. Có ai ngờ đâu tên này lại là một kẻ lòng lang dạ sói. Hắn quen cô gái này chỉ vì nghe đồn rằng nhà cô giấu rất nhiều tiền vàng mà ba mẹ để lại cho hai chị em. Cô gái ngây thơ cứ nghĩ người yêu mình chân thành, đâu ngờ rằng trong đầu hắn đang nảy ra một âm mưu hết sức tàn độc.
Năm đó trường trung học Phước Lễ tổ chức cắm trại cho học sinh, cả hai cô cháu gái đều tham gia và xin phép ngủ lại ở trại trường một đêm, để bà cụ già ở nhà với nhau. Tên bạn trai biết được việc này, thấy đây chính là cơ hội tốt để tìm kiếm số tiền bạc mà hắn tin rằng gia đình cô bạn gái đang cất giấu. Hắn lẻn vào nhà lúc hai cô gái vừa ra khỏi rồi núp vào bên trong phòng. Hai bà cụ già mắt kèm nhèm và bị lãng tai rồi nên cũng không biết được hắn đã trốn trong nhà. Trong lúc hai bà làm đồ ăn ở nhà bếp, tên bạn trai lục lọi khắp nơi trong phòng ngủ của hai bà cụ, nhưng tìm không thấy được gì ngoài vài ba chục ngàn tiền lẻ. Nghĩ chắc tiền được giấu trong phòng hai cô gái, hắn lẻn ra ngoài theo hành lang để sang, xui rủi sao vừa bước ra là đụng mặt bà nội của cô bạn gái. Bà già chưa hiểu gì, định lên tiếng hỏi thì bị tên khốn bịt miệng, đập đầu bà cụ vào tường đến ngất xỉu. Hắn lộ nguyên hình là một con ác thú, vì tiền mà sẵn sàng tước đoạt mạng sống của người khác.
Ban đầu tên này cũng không nghĩ đến việc sẽ giết người, nhưng lỡ rồi, một mạng cũng như hai ba mạng, miễn có tiền thì hắn sẽ cao chạy xe bay khỏi đây. Thôi thì cứ xử hai bà già này để họ khỏi làm vướng tay vướng chân hắn trước vậy. Hắn bước ngay xuống bếp nơi bà ngoại của hai cô gái đang chiên cá, nhẹ nhàng bước tới chỗ để dao, lôi ra một con dao bầu. Bà cụ hơi lãng tai nên không nghe thấy, mãi tới lúc hắn tới sát cạnh bên bà mới lên tiếng, “Ủa bà nói lên phòng lấy đồ sao xuống nhanh dữ dị?” Chưa kịp quay lại thì đã bị tên máu lạnh kề dao cứa một phát ngay cổ. Bà cụ té xuống chết mà còn chưa hay biết tại sao. Hắn lôi xác bà cụ lên nhà trên, đồng thời cho bà cụ còn lại đang ngất xỉu một dao ngay ngực, kết liễu sự sống của bà cụ tội nghiệp luôn. Sau đó, tên khốn lôi xác cả hai bà già nhét xuống gầm giường để giấu rồi nhanh chóng bước qua phòng của hai cô gái lục lọi tìm kiếm vàng bạc.
Lúc này ở trường, hai cô cháu gái đang đàn hát ăn uống vui vẻ với bạn bè. Đến giờ bày gian hàng ẩm thực ra bán, lớp của cô em gái mới phát hiện ra là đem thiếu chén bát muỗng nĩa. Vì nhà gần nên cô em gái xung phong đi về lấy, cô vui vẻ đạp xe chạy về mà không biết nguy hiểm đang trực chờ mình ở nhà. Về tới nhà, cô chống xe đạp trước sân, đi vào rồi gọi lớn, “Bà nội bà ngoại, con về mượn chén dĩa nhà mình nha. Lớp con bày hàng bán ẩm thực mà con Nguyệt nó quên đem.” Không thấy ai trả lời, cô nghĩ hai bà đang nấu ăn dưới bếp không nghe rõ, liền đi thẳng vô nhà. Tiếng kêu của cô đánh động thằng ăn trộm đang ở trong nhà kia. Hắn len lén nhìn ra thì thấy cô gái đang từ phòng khách tiến vào bếp. Hồi nãy giết bà cụ máu còn loang lổ chưa kịp lau, giờ cô gái vào bếp nhất định sẽ phát hiện. Thôi lỡ rồi, đành thủ tiêu cô luôn vậy. Thừa lúc cô gái bước vào bếp, hắn từ đằng sau kẹp cổ cô, lôi vô buồng. Hắn ép giọng hỏi, “Tiền vàng mày để ở đâu?” Cô gái chưa hiểu chuyện gì liền thấy con dao sáng loáng tên kia cầm trên tay, run run nói, “Tui, tui không biết. Nhà tui không có giấu vàng bạc gì hết. Anh, anh đừng làm bậy nha.” À con này cũng lỳ lợm, hắn ta đanh giọng hỏi lại, “Khai ra mau, nếu không tao cho mày chết.” Cô gái lúc này run sợ, giọng lạc hết cả đi, “Tui không biết. Nhà… nhà tui không có vàng bạc gì thiệt. Bớ… bớ người ta cứu…” Cô em gái hốt hoảng la lên cầu cứu thì khiến máu lạnh của tên sát nhân nổi lên, hắn đâm liền vào bụng cô mấy nhát, sau đó cắt cổ cô gái ngọt xớt. Sau khi thấy cô gái đã ngừng cử động hẳn, hắn lôi xác cô nhét luôn vô gầm giường chung với hai bà già. Hắn tiếp tục lục tung cả phòng của hai cô lên nhưng cũng chưa tìm được gì. Hắn tức tối lắm, chẳng lẽ giết ba mạng người mà lại trắng tay. Không thể nào, hắn chạy xuống bếp lục tung hết xoang nồi, chén dĩa, hòng tìm cho bằng được số vàng mà người ta đồn là gia đình cô bạn gái cất giấu.
Lại quay về ở trường, một cô bạn cùng lớp thấy bạn mình đi lâu không về liền chạy qua lớp của cô chị gái cho hay. Vừa lúc lớp mình cũng thiếu đũa, cô chị quyết định chạy về xem em gái có sao không đồng thời lấy thêm đũa luôn. Về đến nơi thì thấy xe đạp cô em dựng ở trước nhà, cô mới kêu lên, “Ủa Quệ, sao em về lấy đồ lâu dữ dạ? Không lên lẹ cho lớp bán hàng tiếp hay sao, cái nhỏ này?” Vừa bước vô thì nhìn thấy nhà cửa ngổn ngang, có dấu hiệu bị lục lọi. Cô hoảng hồn chạy lại thì thấy ngay khuôn mặt tên bạn trai ngày thường thư sinh, giờ trên người đầy máu là máu đang mở tung mấy cái tủ gỗ để ở phòng khách. “Anh… anh đang làm cái gì vậy, sao người anh toàn máu me không. Đừng… đừng nói là…” Tên bạn trai giơ một cặp mắt sắc lạnh lên nhìn cô gái, cười khốn nạn mà gật đầu, “Đúng, đúng. Anh xin lỗi em. Anh cần tiền để trả nợ. Anh lỡ tay giết chết mấy người nhà em rồi. Giờ em ngoan ngoãn mà khai ra chỗ cất vàng đi, không thôi mạng em cũng không giữ nổi đâu. Khai ra thì anh nể tình người yêu mà tha cho em con đường sống.” Cô gái tức thằng khốn nạn tới đỏ ngầu cả đôi mắt, cô chạy lại gần hét lên, “Thằng chó, nhà tao không có vàng bạc gì hết mà mày muốn cướp. Mày là đồ chó chết, nhà tao yêu thương mày bao nhiêu mà giờ mày nhẫn tâm ra tay, mày chết không có chỗ chôn, tao nguyền rủa mày…” Chưa nói hết câu thì con dao oan nghiệt trên tay của tên cầm thú đã đâm ngay vào ngực của cô đến gần lút cán dao. Cô gái chỉ kịp la “Á” một tiếng rồi đổ gục. Hắn cẩn thận đâm cô thêm vài nhát nữa cho chắc cú rồi lôi xác cô quẳng vào trong gầm giường cùng với ba cái xác còn lại. Hắn cố gắng lục tung cả căn nhà thêm vài tiếng nữa cũng chẳng tìm được thêm vàng bạc gì. Chỉ có mấy món đồ trang sức của hai chị em với hai ba đôi bông tai cẩm thạch của hai bà cụ. Vừa tức vừa mệt, lại hơi rợn vì giờ này đang ở trong nhà với bốn cái xác, hắn quyết định chuồn khỏi nhà trước khi mấy người hàng xóm đi làm về, để ngày mai rồi lại tới tìm tiếp. Do mấy bà cháu cũng không qua lại nhiều với hàng xóm, nhà lại có khu đất rộng tách biệt nên hắn đinh ninh sẽ không có ai ghé qua đây và phát hiện vụ việc trong mấy ngày tới. Cả hai cũng bước vào kỳ nghỉ hè rồi, bạn bè cũng sẽ không thắc mắc gì. Nghĩ bụng như vậy, hắn trốn theo lối cửa sau rồi lẩn mất.
Nhưng người tính đâu bằng trời tính, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Ngay ngày hôm sau, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà bà hàng xóm tự nhiên ghé qua muốn đem bánh mới làm sang cho mấy bà cháu. Bà đứng kêu cả buổi trước nhà cũng không thấy ai ra, đẩy cửa thì thấy cửa không đóng. Đánh bạo bà này mới đi thẳng vào bên trong, vừa vào tới phòng khách thì thấy cảnh tượng kinh hoàng, đồ đạc ngổn ngang, mấy dòng máu đỏ khô queo vương vấy dưới đất. Bà kinh hãi la ầm lên cho cả mấy nhà xung quanh nghe thấy. Nhiều người chạy đến bao quanh, có đến mấy bà ngất xỉu khi người ta tìm thấy bốn cái xác máu me của mấy bà cháu dưới gầm giường. Cảnh sát nhanh chóng được mời đến điều tra. Họ cũng rất nhanh chóng giải quyết vụ án, tìm được tên bạn trai cầm thú kia về quy án. Hắn bị xử tội tử hình trên trường bắn núi Dinh. Đợt đó người dân đi coi nhiều lắm, vì vụ thảm sát này khá hi hữu, hiếm khi xảy ra ở một vùng quê nghèo mà người dân hiền như cục đất này. Nghe nói ba của tên sát nhân cũng là một người có máu mặt, nhưng vì tính chất vụ án quá nghiêm trọng nên ông ta cũng không chạy tội cho hắn được.
Kể từ cái chết thảm khốc của bốn người trong gia đình kia, căn nhà đó đã trở thành nơi mà con người không sống được. Những người hàng xóm thường xuyên nghe tiếng khóc lóc, tiếng đập đồ, tiếng xối nước ào ào như có ai tắm, tiếng lục chén bát loảng xoảng như ăn cơm mỗi đêm đến gần sáng. Ba mẹ hai cô cũng không quay về nữa nên để nhà cho người bà con canh hộ, ai vô ở đều bị đè hoặc hù cho chạy té khói. Dù đã mời thầy bà về làm bùa trấn các thứ nhưng do chết oan, hai cô gái lại là trinh nữ nên cũng không ai đủ tài phép mà làm gì được. Cứ vậy căn nhà đó bỏ hoang đến mấy chục năm. Sau có nhiều người cũng thuê chỗ nhà đó để kinh doanh buôn bán, nhưng được một thời gian thì đều ế đến độ phải dẹp tiệm, có vài tháng lại thay chủ mới. Mèo từng đi ngang đó và được mẹ chỉ cho vài lần, cũng vẫn là một căn nhà kiểu cổ, cũ kỹ và rêu phong, nhưng lại toát ra một cảm giác gì đó rất lạnh lẽo và âm trầm.