Ước mơ của cậu là gì?

Cuộc sống bộn bề lo cơm áo gạo tiền, gia đình và con cái. Liệu bạn còn nhớ ước mơ của mình là gì không?

“Ước mơ của bạn là gì?”
Một hôm nọ, mình quên tài khoản Icloud bên Macbook, sau khi nhập sai 3 lần mật khẩu. Hệ thống gửi cho tôi một câu hỏi để khôi phục mật khẩu. Đó là một câu hỏi bảo mật tôi đặt từ năm tôi vào cấp 3, lần đầu tiên dùng điện thoại.

Tôi đờ người ra một lúc, vội vã nhập ba lần câu trả lời, nhưng đều sai. Đến bản thân còn không nhớ nổi rốt cuộc ước mơ đơn thuần hồi ấy của mình là gì.

Khi bé, ta có thật nhiều ước mơ và mong muốn. Nào là đầu bếp, giáo viên, luật sư,… .Nhưng càng lớn lên rồi, ước mơ ấy lại dần biến mất. Mà thay vào đó là một chữ “tiền”, nó xoay quay những vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Rồi mấy ai nhớ nổi bạn từng mong muốn làm công việc gì, trở thành một con người như thế nào.

“Sau này con muốn làm thiết kế thời trang”
“Sau này con muốn làm thợ làm bánh”
“Sau này con thích làm giống ba”

Đó là con em họ 6 tuổi của tôi nói về ước mơ, mỗi hôm một nghề. Lúc tôi còn bé, tôi cũng vậy, chúng ta đều như vậy. Mỗi khi thấy người khác làm một sản phẩm gì đó, tôi đều mong ước có thể học nghề đó để tạo ra được một thành phẩm tương tự. Cuối cấp ba, bản thân tôi mong muốn học sức khoẻ tâm thần, chữa trị tâm lý học đường cho các bạn học sinh khác vì bản thân từng hứng chịu những quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng cuối cùng cuộc sống cũng nghiệt ngã đến mức tôi không dám học tâm lý. Có thể ở một môi trường và xã hội khác, tôi sẽ theo đuổi nó, nhưng không phải là ở quá khứ và hiện tại.

“Mẹ ơi, hồi trước mẹ có ước mơ gì?”
“Mẹ thích hát, mẹ muốn làm ca sĩ. Nhưng ngay vào hôm mẹ nộp hồ sơ vào trường SKĐA, thì ông ngoại đã xé hồ sơ”
“Vậy nên mẹ đặt hết tâm huyết và công sức vào bọn con?”
“Đúng vậy, nhưng từ nhỏ con không thích, cũng không có năng khiếu. Nên mẹ chỉ có thể đầu tư vào em”
Mẹ tôi có một niềm đam mê lớn tới ca hát và nhạc cụ. Mặc dù mẹ không biết chơi, nhưng mỗi năm sinh nhật, mẹ đều mua một món nhạc cụ khác nhau, nào là đàn violin, piano, ukulele,… . Rồi mẹ đầu tư rất nhiều vào chị em chúng tôi trong việc học năng khiếu. Từ bé, tôi ghét việc đó, vì tôi không có tài năng lẫn đam mê.Vào năm tôi đăng kí ngành học, tôi từng nằm trằn trọc rất nhiều về ngành học của bản thân. Tầng tầng lớp lớp câu hỏi hiện lên trong đầu tôi“Liệu mình học tâm lý thì mình có được mức lương như mình mong muốn không?Liệu có khi nào tới đấy, tâm lý với mình là môn khó quá rồi mình bỏ cuộc không.Có khi nào mình học trái ngành không?”

“Con nên học ngành nào mẹ nhỉ? Tâm lý hay Kinh Doanh”
“Con học ngành nào miễn sao con thích là được. nhưng nếu học Kinh doanh, gia đình sẽ hỗ trợ cho con rất nhiều”Tôi từng tham khảo ý kiến của mẹ. Cũng hiểu được rằng chỉ cần có đủ đam mê và tài năng, thì ngành học không phải là vấn đề. nhưng tôi không đủ tự tin vào bản thân có thể phát triển ở một ngành con khan hiếm ở nước mình. Nên tôi chọn cái còn lại. Thật may mắn, ngành còn lại tôi cũng có khả năng và cũng coi như tôi cũng được làm một công việc tôi yêu thích.

“Chị chọn một công việc chị yêu thích lương thấp hay chọn công việc chị không thích có nhiều tiền?”
Vào những năm đầu tiên tôi đi làm thực tập ở các công ty. Tôi từng hỏi rất nhiều đồng nghiệp câu hỏi như trên. Và câu trả lời đều giống nhau.

“Anh/chị chọn công việc không thích có nhiều tiền”

Ước mơ và công việc yêu thích là mong muốn cả đời của mỗi con người. Nhưng mấy ai theo được tới cùng. Vì họ biết rằng, họ không chỉ có mỗi bản thân họ, họ bị xoáy trong vòng xoáy cuộc sống, nào là cơm áo gạo tiền, cha mẹ già, con cái. Có lẽ điều đơn giản họ mong muốn khi đi làm chỉ là kiếm một công việc tốt, lương thưởng hậu hĩnh một chút. Chứ mấy ai còn nhớ được ước mơ của mình là gì.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *