Dốc sức vì người khác, có khi người nhận chính là mình

Dốc sức vì người khác, có khi người nhận chính là mình
Tôi đã từng thất vọng trước cuộc đời và trở nên mạnh mẽ như thế đấy
Ngày ấy tôi từ một nhân viên, lên làm quản lí một nhóm nhỏ trong công ty, nhân sự biến động nhiều. Những áp lực chốn văn phòng vẫn luôn đè nặng. Nhiều lúc stress công việc, ra bờ hồ ngồi, những tiếng nói nội tâm gào thét: “sếp thì dở hơi, nhân viên thì lười nhác, các người muốn tôi phải sống sao”. Vẩn vơ nghĩ đến một ngày có thể ngồi trên lưng con hạc trắng, bay vút lên cao: “rút cuộc ta cũng thoát khỏi các người”.
Nhưng cuộc đời là thế, những mộng mơ chỉ để trốn tránh thực tại phỏng có ích gì. Xung quanh rối ren, nếu ta cũng lem nhem, chẳng điều gì tốt lên cả. Điều quan trọng là có thể học hỏi, sống có giá trị, khắc phục để điều dở trở thành điều tốt. Những cái tốt rồi sẽ phải tốt hơn.
Tôi trở về văn phòng, lúc ấy nghĩ, nếu tiếp tục thế này, chắc chết mất, thôi thì ít nhất, phải học một cái gì đấy còn chưa biết để thay đổi tình thế
Trước kia vẫn cư ở trong vòng an toàn, việc vẫn cứ làng nhàng qua bữa. Vốn nghĩ mình chỉ là nhân viên thì cần gì mở rộng tư duy quản lí làm gì. Thật ra điều ấy thật sai lầm, ta cứ nghĩ cần cái gì mới học thêm cái đó, thì đến lúc cần ngay, trong tay không có gì, cơ hội sẽ trượt mất. Nên nếu cứ cứng nhắc và lười nhác, ta sẽ cứ nhận được kết quả như cũ mà thôi
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cám cảnh lão sếp, ba bữa lại lên cơn, thật tôi không chịu nổi, những lúc ấy đầu óc như đông đặc lại. Mỗi lần như thế là tôi lại thấy cô độc. Thật khổ làm sao
Sau rồi tôi quyết định lập cho mình một bảng kế hoạch, tập trung vào việc chính. Cái gì cần giải quyết sẽ phải xử lí đến nơi, bất chấp bị sếp, đồng nghiệp, nhân viên gây rối thế nào. Cũng may, bố tôi tâm lí, biết được vấn đề của con nên giúp hết sức. Ông cũng từng từ khó khăn đi lên nên hiểu rất rõ. Bố tôi vừa động viên, rồi tìm sách, tìm cách tư vấn hỗ trợ cho tôi. Có hôm còn mang về đến 4-5 cuốn bảo tôi dành thời gian học tập và ghi chép đều đặn. Tất nhiên, mọi thứ đều mang lại tác dụng một cách từ từ. Làm gì cũng đừng nóng vội, vội là chỉ hỏng việc thôi
Dần dần, mọi thứ đều cải thiện, đi vào nề nếp. Có lúc tôi còn nghĩ, mình chẳng khác gì anh chàng trong một cuốn sách Hôm qua là nhân viên, ngày mai phải thăng tiến mà bố tôi đưa. Anh ta đi từ zero to hero (tuy tôi chưa đến được mức hero, mới làm chủ được mọi chuyện trong đời mình thôi). Anh nhận một đội nhóm be bét, đụng đâu hỏng đó, nhưng sau anh đã đưa nhóm đã thành “the best”. Thật đáng ngưỡng mộ. Cũng nhờ những bài học trong đấy, tôi không còn tự ti nữa, mà biết rằng: Ai cũng có tố chất, có khả năng, chỉ là người ta làm cách nào để phát huy nó mà thôi. Muốn mạnh mẽ, muốn người khác tôn trọng, chẳng có cách nào khác là làm hết sức
Cuộc đời là vậy đấy, mọi thứ đều phải bắt đầu từ bản thân. Nếu cứ rắc rối, tôi cứ đổ tại người khác, không tự mình thay đổi, suốt đời sẽ chỉ sống là một kẻ lúc nào cũng thấy mình là nạn nhân
Có lẽ, nếu không phải trải qua GIAN KHÓ, đời này tôi sẽ chẳng bao giờ TRƯỞNG THÀNH và mạnh mẽ được như thế
Quyết định sống đời tươi đẹp hay tăm tối đều ở nỗ lực của của chính mình mà, phải không
Mong bạn có thể MẠNH MẼ, CỨNG LÒNG, coi khó khăn là thử thách để trưởng thành và tương lai, có thể VƯƠN TỚI ÁNH NẮNG MAI RỰC RỠ nhé
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *