Lại một người bị ung thư nữa đây. Tôi được chẩn đoán vào năm 2008 và dự kiến sẽ “thăng” vào năm 2012.
Mỗi ngày của tôi là một mớ hỗn hợp. Có những ngày tôi không muốn xuống giường, và khi làm được tôi lại không tìm ra động lực để rời nhà. Những ngày đấy thì cũng khá hiếm thật. Tôi luôn cố gắng để rời nhà đi dạo hằng ngày vì cột sống tôi có khá nhiều khối u, nên nếu bệnh tình chuyển xấu thì tôi sẽ mất đi đôi chân của mình đầu tiên. Tôi cũng thường xuyên liên lạc và đi thăm bạn bè mình nữa.
Quan trọng hơn là tôi luôn tâm niệm rằng chẳng có gì mà tôi phải làm cả. Khi mà nhận được kết quả rằng tôi đang chế.t dần trong vài tháng tới, gia đình dắt tôi đi du lịch. Thậm chí ba mẹ tôi còn rủ tôi về ở chung (tuy là không được bao lâu). Tôi đã thực hiện một chuyến đi dài. Sau đấy thì tới giai đoạn khóc lóc này kia, chụp hình với mọi thành viên trong nhà các thứ. Thậm chí tôi còn tính viết một cuốn sách nhỏ* cho một tổ chức từ thiện cho các bệnh nhân ung thư bởi chẳng có cuốn nào nói rằng “à thì ra bạn sắp chế.t” cả. Tôi tính viết một danh sách về những mong muốn của mình và thư cho những người tôi biết, rồi sau đó đốt toàn bộ những đồ bí mật của mình để không ai tìm thấy. Tôi cũng sẽ tận tay trả lại những đồ mình đã mượn, cũng như trao những thứ tôi không muốn luật sư ghi nhận trong di chúc. Giờ thì tôi chỉ chưa nói chuyện với chú Ron thôi. À, tôi cũng muốn được nhìn sa mạc thêm một lần nữa, và… Nhưng tôi không cần làm vậy. Tôi không cần phải làm vậy. Đây là thời gian của tôi, và chỉ sau khi trải nghiệm cái chế.t tôi mới có thể dừng lại, hít sâu và bỏ đi gánh nặng của việc phải sống. Đôi khi điều tuyệt nhất chỉ là khui lon bia, coi TV mà chẳng phải cảm thấy hối hận. Bên cạnh đó, tôi không muốn để mọi người nghĩ là mình chỉ có uống bia với coi TV đâu nhé, tôi cũng có ra ngoài, thăm mọi người, đi khám phá, concert và còn chơi trò Magic: the gathering nữa. Chỉ là tôi cần một chút thời gian để nhận ra rằng “phí thời gian” để uống bia và coi TV là hoàn toàn ổn thôi.
_____________________
u/tofu_llama (696 points – x1 gold)
Tôi đang bị thiếu máu, gan và thận đa nang. Nội tạng tôi nhìn như thể chúng đang bị thủy đậu ấy, nhiều u không đếm xuể. Hầu hết bọn chúng thì chỉ bé hơn 1 cm thôi, trừ 2 u ở gan có đường kình khoảng 3cm và đang phát triển từng ngày. Độ lọc cầu thận của tôi khoảng 65%, khá tệ với một người ở tuổi 42 như này. Sang năm nó sẽ giảm nữa. Tôi vẫn đang tiết kiệm cho một cuộc phẫu thuật cấy ghép nội tạng (khả năng cao là không xảy ra), nhưng chẳng muốn được thực hiện ấy. Kiểu, tôi không muốn ai đấy chế.t để tôi có thể sống ấy.
Vậy thì ngày của tôi như nào ư? 100% như người bình thường, trừ việc tôi bị bệnh. Nếu tôi khỏe mạnh, nó sẽ là một ngày như mọi ngày. Giờ tôi đang cố gắng giảm cân, uống ít rượu lại, không dùng thuốc giảm đau trừ phi chẳng thể chịu nổi. Những đứa con tôi đều có cuộc sống riêng của mình, tôi chẳng thể khiến chúng phải phí thời gian của mình để cảm thấy tôi nghiệp bà mẹ già này. Tất cả những gì tôi có thể làm là dạy dỗ chúng trở thành những con người độc lập nhưng gắn kết với gia đình.
Tôi không nghĩ là mình sẽ đón sinh nhật thứ 60 được đâu. Có khi 50 giờ đã là cái gì đấy quá xa rời rồi. Nhưng mà, mỗi ngày đều là một món quà. Vài ngày, đó là tất cả những gì tôi có, nhưng nó cũng là một chút gì đấy.
Chỉnh sửa: cảm ơn mọi người về những lời chúc và động viên nhé. Reddit là một cộng đồng tuyệt vời mà
Nếu các bạn có bất kì câu hỏi nào về ADPKD (Bệnh thận đa nang di truyền gen trội nhiễm sắc thể thường) và cách nó ảnh hưởng gia đình tôi thì cứ nhắn tin nhé.
_____________________
u/Lost4evr (1.9k points – x1 gold)
30 tuổi, ung thư hạch. Suốt 4 tháng qua tôi luôn bảo với mọi người là mình chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi. Tình trạng của tôi thì tiến triển ngày càng tệ, giờ chắc là tháng cuối cùng của tôi thật.
Từ khi biết bệnh tình của mình thì tôi có một quy tắc là không bao giờ bàn kế hoạch trước 4 hay 5 ngày gì cả. Vì khả năng cao là tôi sẽ phải vào bệnh viện (vụ này thường xuyên xảy ra lắm) hoặc là đi xuống mồ vào lúc đấy rồi. Bây giờ tôi có thể chọn sống theo bất kì cách nào, thậm chí là trở nên cực kì ích kỉ mà chẳng ai phàn nàn cả. Tôi phân vân giữa việc tự dọn hết đồ của mình để đỡ việc cho ba mẹ tôi hoặc cứ để mọi thứ như bình thường. Tôi cũng bị giàng xé giữa việc mua những thứ điên rồ (xe thể thao chẳng hạn), và để em gái tôi thừa kế toàn bộ tiền tiết kiệm rồi tổ chức lễ tang cho tôi.
Cái chết với tôi giờ nó bình thường lắm (lúc trước tôi có bảo trên r/cancer á). Nhưng tôi muốn ra đi một cách nhẹ nhàng cơ, tôi ghét bị đau lắm. Khi sống đã bị đau hết 24/7 thì lúc chết cũng phải nhẹ nhàng tí chứ nhỉ? Điên rồ thật, cách đây 1 năm tôi vẫn còn là một anh chàng lực lưỡng, điển trai, tốt tình, biết để ý và quan tâm mọi người (cho tôi được tự khen mình tí nhá), thành một phế vật để mọi người luôn lo lắng và không biết nói gì khi ở cạnh.
Chỉnh sửa: ok, ok tôi không phải phế vật. Chỉ là tôi luôn ghét phải nhận sự giúp đỡ của mọi người, nên vụ này với tôi càng kinh khủng nữa. Tôi hoàn toàn hiểu mọi người nói gì mà, và hoàn toàn đồng ý với mọi người. Nhưng thật khó để không luyến tiếc ngày xưa ấy.
_____________________
u/lilblackhorse (2.5k points – x1 gold)
Tôi 53 tuổi, hiện đang mắc chứng xơ cứng teo cơ một bên. Bệnh tình càng ngày các tiến triển nặng hơn. Hôm nay tôi chẳng còn có thể tự thay đồ cho mình nữa. Để thức dậy mỗi ngày thật sự là một cuộc đấu tranh, sau đấy tôi thay đồ rồi ngồi chằm chằm trước máy tính tầm một tiếng vào buổi sáng. Rồi lại quay về ghế sofa để đọc sách hay coi TV gì đấy. Nếu hôm đấy trời đẹp thì tôi sẽ ra hiên nhà để đọc sách trong cái nắng nhè nhẹ.
Dù mọi người hay trách tôi về việc sút cân, nhưng thật tình là tôi chẳng đủ sức để ăn uống nữa. May mắn là chẳng hề đau đớn, nhưng tôi chẳng thể làm những việc mà chúng ta thường coi như lẽ đương nhiên nữa. Tôi có cánh tay T-rex, vài tuần nữa có lẽ tôi chẳng thể đi hay đứng nữa. Tôi đang cố gắng để có thể được an tử. Tôi không muốn sống như thế này. Tuy là tôi có thời gian để sắp xếp lại những công việc của mình, nhưng nó vẫn tệ thật. Mới hôm trước tôi được báo rằng mình còn ít hơn 6 tháng để sống, có thể là tôi sẽ trụ được tới Giáng sinh nếu may mắn, hoặc là đầu tháng 11 nếu bệnh tình cứ tiến triển như thế này. Tôi chẳng muốn sống như này nữa.
_____________________
u/heavyhandedsara (365 points – x2 golds)
Tôi 30 tuổi, hiện đang ở giai đoạn 4 của ung thư trực tràng. Căn bệnh này chỉ có tỉ lệ sống sót qua 5 năm là 6%, và chưa có ai sống qua 10 năm cả. Tôi được chẩn đoán cách đây khoảng 3 năm rồi.
Để trả lời thắc mắc của mọi người thì thật ra việc sống bao lâu nó phụ thuộc vào nhiều thứ lắm. Tầm này năm ngoái tôi đã phải hóa trị bằng Irontican ở liều cực cao. Bác sĩ của tôi lúc đấy bảo là tôi sẽ sống miễn là thuốc còn tác dụng và tôi có thể chịu đựng được. Rồi sau đấy tôi sẽ lờn thuốc, và còn lại vài tháng cho bản thân (ít hơn 3). Tiếp theo nội tạng tôi sẽ từ từ ngừng hoạt động, và cái chế.t từ từ đầy đau đớn sẽ đến.
Hồi đấy tôi phải hóa trị 2 tuần, rồi nghỉ một tuần. Lúc đầu tôi chưa quen, bị ốm 1-2 ngày gì đấy (buồn nôn, chán ăn, ngủ 15-20 tiếng một ngày, mộng du) rồi trở lại bình thường trừ việc bị tiêu chảy không kiểm soát được và phải đi vào nhà vệ sinh khoảng 10-20 lần trên ngày. Tính đến tầm tháng 10 năm ngoái, tôi đã hoàn thành 18 lần hóa trị. Những ngày mà tôi phải chịu sự hành hạ của nó cũng tăng lên, từ 1-2 ngày thành 5-6 ngày. Chỉ có duy nhất tuần nghỉ là tôi chẳng phải chịu đựng gì cả. Kiểu, 2 tuần đầy đau đớn và ốm lên ốm xuống, và 1 tuần hơi hơi ốm vậy á.
Rồi nó lặp lại như vậy.
Lúc mà tôi được báo rằng ung thư đã di căn tới 5 khối u trong phổi và 1 trong thận, các bác sĩ đã vô cùng thương tiếc cho tôi. Nhưng tôi vẫn cố gắng tiếp tục. Con gái tôi vừa tròn 3 tuổi, và tôi mong mình có thể sống đủ lâu để con bé có thể nhớ mặt mình. Lúc đấy là vào tháng 2. Đến tháng 10, tôi chẳng quan tâm nữa. Con bé sẽ tốt hơn nếu nó chẳng nhớ gì về tôi thay vì nhớ về một người mẹ chẳng bao giờ rời giường, đi vệ sinh liên tục, và chẳng thể làm gì cả.
Vậy nên tôi đã bảo bác sĩ mình dừng lại toàn bộ việc hóa trị và chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ. Bà ấy đã phản đối vụ này nhiều lắm. Cuối cùng thì tôi cũng phải nhượng bộ. Bà ấy đã giúp tôi gặp một bác sĩ chuyên khoa ung thư trực tràng.
Và thú thật thì việc đấy đã thay đổi cuộc sống của tôi nhiều lắm. Tuy là cũng chẳng dễ dàng gì mấy. Tôi đã phải trải qua 3 cuộc phẫu thuật từ lúc đấy, thậm chí xém chế.t vì nhiễm trùng hậu phẫu. Nhưng bây giờ căn bệnh của tôi đã ở mức kiểm soát được và tôi sống gần như bình thường.
Cái chế.t từng là một điều thường trực trong tâm trí tôi. Tôi từng nghĩ về nó hằng ngày. Rồi tôi dành nhiều thời gian hơn để viết nhật kí và sách cho con tôi. Bây giờ thì thỉnh thoảng, nó vẫn lướt qua tâm trí tôi, nhưng mà tôi đã được trao cho cơ hội để thật sự sống lần nữa. Vậy nên tôi sẽ không phí thời gian đấy để lo lắng về cái chế.t đâu. Chắc chắn là tôi sẽ chế.t, thậm chí còn sớm hơn chồng mình. Tôi sẽ không thể nhìn thấy các con tốt nghiệp hay kết hôn, chẳng thể cạnh chúng vào buổi hẹn đầu. Dù vậy nhưng được hôn con trai mình vào ngày đầu nó đi học, được dạy con gái mình những chữ cái đầu tiên, được đi du lịch với chúng, viết những lá thư cho chúng và tạo những kí ức đẹp với chúng là đã quá đủ với tôi rồi.
Nghe hơi kì thật, sống bằng thời gian vay mượn ấy. Nó kì bởi vì nó lại bình thường. Tôi vẫn bực với thái độ của đám trẻ nhà mình,vẫn phải lo lắng về các khoảng thanh toán và cân nặng.
Trải qua những chuyện như vậy đã khiến việc được sống như một người bình thường thật sự là một sự quá tuyệt vời. Bởi tôi không chỉ đang bệnh, tôi đang chế.t dần. Ngày này năm ngoái, cuộc sống tôi đã gần như mất đi, và bây giờ, bằng một cách thật tuyệt vời, cuộc sống tôi đã quay lại.
_____________________
u/Mrs_HanSolo (147 points – x1 gold)
Tuổi thọ tối đa với những người mắc bệnh này là 40 tuổi. Năm nay tôi 25. Nên là tôi cũng chẳng quan tâm nó mấy. Cơ mà tôi luôn tìm kiếm những cơ hội mới ngay khi có thể để trải nghiệm thật nhiều trước khi quá muộn.
_____________________
u/wibbitywobbitywoo (2.1k points – x1 gold)
Một ca bị u não nữa đây.
Mọi chuyện có vẻ đang tốt dần lên nhưng tôi vẫn phải làm hóa trị và phẫu thuật các thứ.
Tôi nghỉ chơi với hầu hết các bạn của mình và hoàn toàn thay đổi lối sống. Các điều tôi quan tâm trong đời ít lại: sống cho hiện tại, ít stress hơn và làm đủ việc để có thể cảm thấy tốt về bản thân.
Giờ thì sau một lần hóa trị nữa thì có lẽ tôi sẽ có thêm thời gian. Cơ mà ai biết được điều gì đâu. À, tôi cũng mới có bạn gái lần đầu tiên kể từ khi được chẩn đoán nữa. Cuộc sống chỉ.. khác, nhưng cũng giống. Sao thì cái khối u vẫn ở đấy.
_____________________
u/wearealldying (5.0k points – x5 golds)
Tôi được chẩn đoán bị ung thư gan. Hậu quả của việc thừa sắt quá lâu mà chẳng được phát hiện sớm. Giờ thì nó đã di căn khá tệ rồi. Chẳng còn cách gì để cứu vãn nữa.
Vậy nên là tôi cũng chẳng còn bao lâu đâu. Nhưng mà chuyện là thế này, chúng ta đều chế.t mà. Mỗi giây trôi qua, chúng ta lại gần mồ hơn một chút. Nên hôm nay, ngày mai, tuần sau, năm sau… tất cả những khoảng khắc đấy đề quý giá hơn bạn tưởng nhiều. Bạn sẽ không biết đời ngắn như thế nào cho đến khi bạn thấy cái chế.t cả. Tôi năm nay 42 tuổi. Và tôi sẽ không sống đủ lâu để thấy con gái tốt nghiệp phổ thông, hay đi prom, hay vào đại học, hay kết hôn, có con, tất cả những điều đấy. Tôi cũng chẳng sống đủ lâu để ở bên an ủi khi con bé thất tình. Tôi chẳng sống đủ lâu để mà cổ vũ con bé, chăm sóc cho nó và dõi theo những bước đi của nó cả. Vợ tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Có những ngày cô ấy hành xử như thể tôi đã mất và chỉ tràn ngập trong đau khổ. Chẳng có từ nào có thể an ủi cổ cả. Vợ tôi biết vậy, tôi cũng biết như vậy, chẳng thể nào dễ dàng chấp nhận việc đấy cả.
Ngày qua ngày tôi chỉ cố gắng sống tốt nhất có thể. Tôi chẳng tiêu tiền hoang phí vì tôi muốn để lại cho những người con gái của đời tôi. Tôi cũng đã bỏ thuốc, mỉa mai thay. Tôi cũng dành nhiều thời gian hơn để sắp xếp lại cuộc sống của mình, phân chia tài sản các thứ. Bảo hiểm, hóa đơn, tài chính đều đã được sắp xếp lại để cho vợ tôi có thể tiếp nhận nó một cách dễ dàng nhất có thể. Tôi cũng đã viết cho con vài lá thư khi con bé lớn hơn. Tổng hợp lại các video từ khi con bé còn nhỏ, những đồ mà chắc chắn con chẳng nhớ về mà tôi chẳng đấy để có thể kể về… những bữa tiệc sinh nhật đầu tiên, thời gian mà bọn tôi đã ở bên nhau, tôi muốn con bé có được những kỉ niệm đấy. Tôi cũng đã quay 2 video, một cho vợ tôi, và một cho con. Tôi muốn họ có thể thấy tôi hạnh phúc, không bị hành hạ bởi các cơn đau, nhìn thấy tôi, nghe thấy giọng tôi.
Tôi tính cả đến những phút cuối cùng, rằng di nguyện của tôi là họ hãy rút máy trợ giúp sự sống ra, và tôi không cần đám tang. Tôi cũng đã để cho gia đình của mình một phần tiền để họ có thể làm buổi lễ tưởng niệm nơi mọi người có thể ăn uống và chia sẻ những kỉ niệm tốt đẹp cùng nhau. Ngoài những chuyện đó thì tôi vẫn đi làm bình thường, đôi khi là làm tại nhà nếu không đủ khỏe. Dành nhiều thời gian nhất có thể với những người con gái của đời tôi, ba mẹ tôi, gia đình chị gái tôi, những bé cún một cách có ý nghĩa nhất. Ăn những bữa bít tết hảo hạng, cùng nâng ly chúc tụng bằng rượu ngon, tận hưởng từng bình minh, từng hoàng hôn, và từng khoảng khắc giữa chúng. Chúng ta đều cần sống tốt nhất có thể khi còn có khả năng. Chẳng có lúc nào tốt hơn hôm nay cả, bởi ngày mai chưa bao giờ hứa hẹn với bất kì ai.
Chỉnh sửa: Cảm ơn những chia sẻ của mọi người nhé. Thật may là tôi đã thấy bài này và chia sẻ một vài suy nghĩ với mọi người. Mừng là những điều này có thể chạm tới một ai đấy.
Chỉnh sửa 2: Cảm ơn vì Gold nhá, lượng phản hồi nhiều hơn tôi tưởng, yêu mọi người lắm.
Chỉnh sửa 3: Từng câu chuyện về sự mất mát của mọi người đã khiến tôi nhận ra rằng tôi đang làm việc đúng đắn. Không biết sao chứ sự công nhận của mọi người thật sự có ý nghĩa với tôi lắm.
_____________________
Dịch bởi phnam
