Bạn đã nhận ra thói quen nào từ những người được ca ngợi là cực kỳ thông minh khiến bạn phải tự hỏi rằng liệu họ có thông minh đến vậy hay không?

Trả lời: Maurice Ewing, Princeton dưới thời John Nash và Daniel Kahneman

========

Ấy là lấy người khác làm trò cười.

Lần đầu tiên khi tôi nghe John Nash nói được một câu hoàn chỉnh (bởi ông đã thức dậy khỏi cơn nửa tỉnh nửa mê kéo dài 48 năm của mình vì những căn bệnh về thần kinh), ông đang tổ chức một seminar mở tại khoa của tôi trong Princeton. Mọi người đều tham dự, cả những người mà chúng tôi đều gọi là “cực kỳ thông minh”.

Một trong những nhà lý thuyết trò chơi thuộc thế hệ trẻ cực kỳ thành công có nhiều bài báo được xuất bản đã diễu cợt Nash vào sáng hôm đó vì căn bệnh của ông – hành động cực kỳ tàn nhẫn tới mức có vẻ như nó chỉ có thể phù hợp với môi trường học thuật, nơi có khá nhiều thằng mọi. 

(Và hãy dừng lại thêm một chút để xem xét vài điều nhé: Gã này là một nhà lý thuyết trò chơi và về cơ bản thì John Nash đã phát minh ra Lý Thuyết Trò Choi không hợp tác. Thực sự thì, theo rất nhiều cách, Nash vẫn chính LÀ lý thuyết trò chơi!)

Vậy thằng mọi rợ kiêu căng vô ơn này (không còn cách nào khác để mô tả hắn đâu nhé) quyết định rằng mình sẽ tham dự semina với ý định làm Nash bẽ mặt trong lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng của ông trong nhiều thập kỷ (tôi đoán thế). Điều tiếp theo là một thứ gì đó không có trong phim đâu…

Nash, lúc đó ít nhất đã 70 tuổi rồi, đang giải thích về lý thuyết quyền lực cực kỳ hấp dẫn của mình (thực ra thì, đó là lý thuyết hợp tác – xoay quanh con người) và mọi việc bao gồm những thảo luận với khán giả và các đạo hàm toán học trên bảng. Ngay khi ông tiếp tục cuộc tranh luận, gã này đã hỏi ông một điều gì đó (tôi không nhớ rõ là gì).

Nash ngưng lại một lúc, chỉ hơi nghiêng đầu một tẹo trong lúc quay ra hoàn thành nốt chứng minh của mình và nói, “Không, điều đó chẳng hợp lý chút nào”.

Và sau đó là sự im lặng đến kinh người.

Bạn thấy đấy, trong thế giới toán học hàn lâm, câu nói “Điều đó chẳng hợp lý chút nào” hoặc một “Tất nhiên là không rồi”, kèm theo giọng điệu phù hợp cũng tương đương với một cái tát vào mặt ngay giữa đường vậy. Vâng, bạn đọc đúng rồi đấy: Tôi đã từng chứng kiến John Nash tát thẳng vào mặt một giáo sư khác – và người đó hoàn toàn đáng bị như vậy, chắc phải thêm cái nữa mới đủ, và nên dùng cả khuỷu tay nữa để thêm phần sinh động.

Nhiều người trong đám sinh viên cao học chúng tôi muốn đứng lên và phá ra cười đó (nhưng đây là trường Princeton mà). Chúng tôi quý Nash tới mức muốn phát khóc lên được. Với một bình luận ngắn gọn như vậy, ông đã loại bỏ hết những nghi ngờ mà chúng tôi vẫn luôn suy nghĩ về bản thân mình trước mặt những giáo sư (tất nhiên, không phải tất cả đâu) luôn coi chúng tôi chỉ như đám công dân thứ cấp.

Ông còn chỉ ra cả một ngọn núi sừng sững đứng giữa một người thông minh và một thiên tài – một điều mà tôi mong rằng 99,99% nhân loại, đặc biệt là những học giả trong mọi lĩnh vực, có thể nhận ra. Nói cách khác, vô tình, Nash đã chỉ cho chúng tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi và những giảng viên kia ấy là sự chăm chỉ và thêm cả một chút may mắn nữa.

Quan trọng hơn hết, Nash đã cho mọi người thấy được lòng dũng cảm và phẩm chất của một con người đã vượt qua được sự khiếm khuyết của bản thân (trong trường hợp của ông là bị tâm thần) cũng như sự khốn nạn của nhiều người khác (kể cả bản thân tôi), những kẻ chưa bao giờ phải làm điều tương tự và lại coi thường những điều mà mình đang có.

Vì thế, sau đó, tôi đã tham dự seminar riêng của Nash và trở thành sinh viên dốt nhất của ông, tôi chưa từng hối hận về điều đó!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *