Trả lời: Cristina Hartmann, tự nghiên cứu văn học
==========
Hãy quay trở lại thời điểm bắt đầu, vào khoảng năm 1925.
F. Scott Fitzgerald là một nhà văn mới nổi với hai tiểu thuyết thành công, This Side of Paraside và The Beautiful and the Damned. Là một phần trong số những nhà văn vô song như Hemingway, Stein, và Pound, ông đã ở trên đỉnh cao vĩ đại. Lúc đó ông đã viết rất xuất sắc, nhưng người ta vẫn chờ đợi tuyệt phẩm số một của ông.[1]
Khi The Great Gatsby được xuất bản, các nhà văn cũng như nhà phê bình đã đón nhận nó một cách nồng nhiệt… và tác phẩm chỉ bán được 21.000 bản, một con số khiêm tốn với một ngôi sao đang nổi.
Như xát muối thêm vào vết thương, các nhà phê bình – kể cả những người từng khen gợi Gatsby – đã hiểu nhầm toàn bộ câu chuyện.
Điều thực sự làm [Fitzgerald] sốc là “tất cả những nhận xét, kể cả những người say mê nhất, đều chẳng thể hiểu được tác phẩm nói về điều gì.” Họ chỉ thấy được tài năng xuất sắc nhưng cũng tầm thường của nhà văng như những gì đã thấy trong các tác phẩm trước đó của ông. Họ nói, Gatsby “thông minh và có vẻ cực kỳ xuất sắc nhưng không phải là tác phẩm của một nhà văn khôn ngoan và trưởng thành”; nó “hơi buồn rầu, hơi yểu điệu, có vẻ hư cấu, và có thể được đưa vào nhóm những tiểu thuyết không đáng đọc.” Mencken còn nói cuốn sách “chắc chắc không được đặt vào cùng kệ với “This Side of Paradise,” và Isabel Paterson cho rằng “một thứ chưa từng sống động không thể tiếp tục sống sót được; vì thế quyển sách này chỉ đọc chơi chơi thôi.”[2]
Bất kỳ thiếu niên Mỹ nào phải đọc Gatsby đều có thể nói với bạn rằng quyển sách không chỉ là một ‘nỗi buồn tầm thường’. Có những điều quan trọng hơn thế được chứa đựng bên trong, như là sự phê phán xã hội, tình yêu, ý nghĩa của sự chính trực, bla bla.
Các nhà phê bình đương người cũng như những người nhận xét Fitzgerald sẽ bị giáo viên dạy Tiếng Anh lên án mạnh mẽ. Đối với họ, Gatsby chẳng là gì ngoài một ca khúc kể chuyện ngắn ngủi. Oái!
Fitzgerald đã mất vào năm 1940, hoàn toàn tin rằng mình là một nhà văn thất bại. Tổng số tiền bản quyền lúc mất của ông chỉ là 13$. Thật là một kẻ khốn khổ.
Như sự trớ trêu của cuộc đời cũng như máu hài hước tàn nhẫn của Thượng Đế, ngay sau cái chết của Fitzgerald, cả công chúng lẫn những nhà phê bình văn học lao vào nghiên cứu Gatsby thêm một lần nữa.
Như một phần chiến dịch đóng góp sách mang tính cách mạng, tặng 22 triệu cuốn sách cho những người lính đang chiến đấu trong WW 2 ở nước ngoài, một nhà xuất bản đã chọn trong tủ sách của mình và tặng ngẫu nhiên: The Great Gatsby. Cùng với những quyển sách như A Tree Grows in Brooklyn (một cuốn được mọi người ưa thích), Gatsby, và những quyển sách khác đi vào lòng hàng triệu người đàn ông quay trở về từ chiến tranh với sự trân trọng đối với sách giấy và việc đọc.[3]
Các nhà phê bình văn học một lần nữa lại ca ngợi Gatsby. Bắt đầu vào năm 1941 bằng việc tái xuất bản các mẩu truyện ngắn của Fitzgerald và giành được sự hưởng ứng giống như những tượng đài văn học như Lionel Trilling và William Troy dành cho quyển sách chỉ khá mỏng.[1]
Vào những năm 50s, Gatsby trở thành một cuốc sách quen thuộc trong các nhà sách và được bán như bánh mới ra lò. Vào năm 1960, cuốn tiểu thuyết được xếp vào danh sách Những Tiểu Thuyết Mỹ Vĩ Đại .[1][2]
Gatsby trở thành một trong số ít những cuốn sách có được ý nghĩa của riêng nó sau một thời gian dài. Những người cùng thời với Fitzgerald đã không thể hiểu được hết cuốn tiểu thuyết –sự châm biếm thói đạo đức giả của thời Jazz Age trụy lạc– bởi chính họ cũng đang tận hưởng điều đó. Đôi khi những công trình đầy tính tư duy như thế không được mọi người công nhận cho tới khi chúng ta có đủ thời gian và khoảng cách để trân trọng thời điểm ấy và ảnh hưởng về mặt văn hóa của nó.
Một phần cũng do những quan điểm phổ biến và các nhà phê bình văn học. Ai mà biết là liệu có những quyển sách đầy tài năng khác bám bụi trong những danh sách cũ kỹ hay không? Và Gatsby vẫn còn may lắm đấy.
